|
Múa sư tử |
Sau những cơn mưa kéo dài gần hết tháng bẩy, trăng non đầu tháng tám xuất hiện trên bầu trời. Sau bao ngày chuẩn bị vót nan, phết diều, chọn giấy bóng kính xanh đỏ, dán đèn ông sao chuẩn bị cho đêm mười tư rước đèn, thế rồi ngày rằm Trung Thu cũng đến. Sáng sớm mẹ tôi đã đi chợ. Khi nắng tròn bóng nhãn, chúng tôi ra cổng ngóng chờ… Mới thấy bóng mẹ thấp thoáng trên đường, chúng tôi đã chạy ùa ra. Đứa túm vạt áo, đứa nắm tay theo mẹ về đến sân mới buông ra hò reo khi thấy chủ tò he ngộ nghĩnh, chiếc mặt nạn Tôn Ngộ Không, cả Chu Bát Giới và cái trống bỏi. Mẹ chia cho từng đứa và dặn: "Phải chơi chung với nhau, không được tranh nhau" chúng tôi dạ vâng rối rít, rồi chạy ra ngoài đường khoe với mấy đứa cùng xóm. Lúc về nhà đã thấy một mâm cỗ quả có nải chuối tiêu chín trứng cuốc, giữa là quả bưởi vàng tươi, xung quanh mấy quả na đã mở mắt… Cạnh đó mấy cây mía còn cả ngọn đứng như vẫy chào. Mẹ sai tôi cất cút rượu nút lá chuối khô lên ban thờ, mang cặp bánh nướng sang tết ông bà nội ngoại. Rồi mẹ lúi húi rửa miếng thịt lợn ba chỉ, vo gạo nếp, đãi đỗ xanh… Mới quá trưa mà tiếng trống "tung… tung… tung" đã vang khắp ngõ xóm đường làng. Nghe tiếng trống rộn rã ấy, mẹ thoăn thoắt sắp cơm chiều cho chúng tôi kịp rước đèn.
Đêm Trung Thu mới đẹp và mơ mộng làm sao. Ngoài cánh đồng sương lãng đãng giăng. Chúng tôi đứng sát bên nhau ngắm trăng như mâm son nhô lên từ một chân trời xa xăm nào đấy. Trăng càng lên cao càng sáng. Gió và hương lúa du đẩy vầng trăng lên tận đỉnh của trời cao. Không gian trong trẻo, mát lành. Tiếng trống cà rùng của Đoàn Thanh niên vang lên ở sân kho HTX. Chúng tôi đứng quây quanh thành một vòng tròn quay mặt vào nhau vỗ tay hát: "… Ánh trăng tròn lướt qua ngọn tre/ Trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê/ Trông ông trăng sáng ngời, em hát cười…". Tiết mục múa sư tử thu hút đông người xem nhất. Chúng tôi xếp thành hàng dài rước đèn ông sao đi quanh sân HTX theo nhịp trống ếch dập dình "bung… bung… bung". Đám rước đèn chuyển dần về các ngõ. Những chuỗi hạt bưởi khô đốt lên cháy lép bép, thơm hăng hắc, nhấp nhô đưa tiếng trống ếch xa dần, xa dần trở về với mỗi góc sân nhà.
Giữa sân nhà tôi một mâm cỗ quả có nhiều múi bưởi được bàn tay mẹ ghép thành những hình thù ngộ nghĩnh: con thỏ, con cún… con gà trống thật hấp dẫn. Mía róc vỏ rồi, mẹ tiện thành hình mũ cánh chuồn, ông Táo ông Công… nhìn cũng đủ thích mắt… Mẹ cho chúng tôi phá cỗ…
Bao mùa trăng thu như thế đã đi qua trong mỗi cuộc đời chúng tôi… Ở đó có niềm vui của bọn trẻ chúng tôi mỗi khi phá cố. Ở đó có hình ảnh mẹ tôi lui cui quét dọn những bã mía, những vỏ bưởi để sáng mai mảnh sân trước nhà lại sạch sẽ, tinh tươm. Những âm thanh ấy, hình ảnh ấy đã đi vào ký ức tuổi thơ không bao giờ phai mờ./.
Nguyễn Đức Hoè