Làm phúc suýt… phải tội

Chữa bệnh cứu người là công việc và y đức của người thầy thuốc. Nếu như không có ngành y và những người thày thuốc thì chắc chắn xã hội loài người không thể được như hiện tại. Vậy mà vẫn thường xảy ra chuyện vì cứu bệnh nhân mà người thày thuốc suýt mang vạ… 

Chữa bệnh cứu người là công việc và y đức của người thầy thuốc. Nếu như không có ngành y và những người thày thuốc thì chắc chắn xã hội loài người không thể được như hiện tại. Vậy mà vẫn thường xảy ra chuyện vì cứu bệnh nhân mà người thày thuốc suýt mang vạ… 

Năm 2007, ông Phillip Seaton, 64 tuổi, sống ở bang Kentucky (Mỹ) đã tới gặp bác sỹ John Patterson để khám chữa bệnh sau khi thấy dương vật bị sưng. Ông Seaton được gây mê để phẫu thuật. Khi tỉnh lại, ông thấy phần đầu dương vật của mình đã bị phẫu thuật cắt bỏ. Ông ta khởi kiện bác sỹ Patterson đã tiến hành phẫu thuật cắt đi phần ấy mà không tham vấn trước với bệnh nhân và đòi bồi thường 16 triệu USD.

Trước toà, bác sỹ Patterson trình bày rằng khi khám cho ông Seaton đã phát hiện ra một khối u ở đó và vì thế phải quyết định cắt bỏ, nếu không khối u sẽ phát triển đe doạ tính mạng của bệnh nhân. Hơn nữa, bệnh nhân trước đó đã viết cam kết đồng ý cho phép bác sỹ phẫu thuật. Bác sỹ Patterson hiểu cam kết đó là sự cho phép làm tất cả những gì có thể làm được và tốt nhất cho bệnh nhân mà không cần phải hỏi ý kiến bệnh nhân.

Cho dù bên nguyên lập luận rằng mình không biết đọc và viết, 10 trong số 12 thành viên của bồi thẩm đoàn vẫn bác bỏ đơn kiện của ông Seaton, cho rằng nguyên đơn còn sống được đến bây giờ là nhờ người thầy thuốc đã làm những gì cần phải làm để cứu sống bệnh nhân là phẫu thuật. Cán cân công lý trong trường hợp này đã đứng về phía người thầy thuốc chứ không để cho người làm việc thiện mà bị mắc phải vạ.

Những vụ án kiểu như thế này không dễ dàng phán xử chút nào và phán quyết theo kiểu gì thì toà cũng đều có dủ lý do và không thiếu lập luận. Ông Seaton đúng là mắc bệnh, nhưng đâu đã đến mức phải cấp cứu và bác sỹ Patterson hoàn toàn có thể chờ khi bệnh nhân tỉnh lại sau lần bị gây mê để tham vấn rồi mới tiến hành phẫu thuật. Mặt khác, người bệnh cũng lại phải biết rằng muốn sống được thêm thì phải chấp nhận cắt bỏ và phẫu thuật cắt bỏ là chuyện không thể tránh khỏi, thậm chí lại còn càng sớm càng tốt.

Giữa cuộc sống và biểu tượng cho đàn ông thì chắc chắn ông Seaton sẽ không ngần ngừ chọn cuộc sống bởi một khi cuộc sống không còn thì biểu tượng đàn ông kia đâu có giá trị gì nữa. Không chỉ phân biệt đúng sai mà bảo vệ đạo lý cũng là trách nhiệm của toà án.

Mạc Thầy

Đọc thêm