Làm sao để chồng tin tôi không phải người nhơ nhuốc

Người ta nói, nỗi khổ lớn nhất của người con gái khi đi lấy chồng là bị chồng phát hiện không còn trong trắng trong đêm tân hôn. Tôi cũng là một trong những người đàn bà bất hạnh đó, nhưng tôi oan ức bởi anh là người đàn ông duy nhất của đời tôi.

Người ta nói, nỗi khổ lớn nhất của người con gái khi đi lấy chồng là bị chồng phát hiện không còn trong trắng trong đêm tân hôn. Tôi cũng là một trong những người đàn bà bất hạnh đó. Nhưng tôi oan ức bởi anh là người đàn ông duy nhất của đời tôi.

Tôi đã từng tưởng mình thật may mắn khi gặp được anh. Anh ấy là người yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi. Suốt trong quá trình yêu nhau hơn 5 năm trời, tôi quyết định giữ trọn trinh tiết, không bao giờ dám đi quá giới hạn dù biết rằng, mình có khả năng là 99% đã mất đi cái ngàn vàng trong một vụ tai nạn thời thơ ấu. Nói thật, có một lý do khiến tôi phải khăng khăng giữ gìn là tôi lo sợ bị phát hiện trước ngày cưới mà người yêu không thông cảm thì không biết làm sao.

Ngày về nhà chồng, sau đêm tân hôn, dù có nói rõ ngọn ngành, nói đủ lý do cho chồng về việc tại sao mình không còn trinh tiết, chồng tôi cũng không tin. Anh ấy lồng lên như một con thú hoang, anh bảo, anh căm thù “kẻ nào đã cướp đi đời con gái” của vợ mình.

Khi không tìm được kẻ đó, anh ta quay sang đối xử tệ bạc với tôi. Tôi không thể ngờ rằng người tôi yêu vốn rất hiền lành, tử tế, anh đã cho tôi thấy tình thương như rút ruột, rút gan của anh dành cho một cô gái côi cút là tôi, bây giờ lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Anh coi tôi như một món nợ, như một con quỷ ám vào cuộc đời anh. Mọi quan hệ bạn bè của chúng tôi đều bị anh cắt đứt hết. Anh nói với tôi anh vô cùng nhục nhã trước bạn bè bởi: Cưới phải một con vợ mất trinh.

Bất cứ hành động nào của tôi cũng khiến anh ấy bực tức, và tìm cơ hội để cạnh khóe tôi. Có khi ăn cơm, chỉ vì tôi làm rơi đũa mà anh cũng đứng dậy chỉ vào mặt vợ, nói giọng mỉa mai: “Nếu không đủ tự tin ngồi ăn thì đi ra chỗ khác ăn một mình”. Hết lời nói là hành động. Anh không thương tiếc khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Kinh khủng nhất là chuyện vợ chồng. Tôi rất sợ đêm về. Sợ chiếc giường mà với nhiều người nó là tổ ấm, là chốn hạnh phúc ngọt ngào. Với tôi, đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng khi nghĩ đến việc chồng như một con thú hung hãn lao vào mình với những căm giận hằn học.

Không những thế, đứa con được chào đời đủ ngày đủ tháng sau khi kết hôn, anh vẫn nhất mực coi nó là người dưng. Anh bảo tôi rằng, tôi đã ăn nằm với người khác trước khi lấy anh, thì chẳng có lý gì mà tôi lại không tiếp tục… lang chạ với ai đó sau khi đã cưới chồng.

Gần 2 năm nay, tôi sống trong đau khổ như thế. Tôi không thể ly hôn chồng. Tôi biết, đó không phải là giải pháp tốt cho cuộc đời tôi. Nhưng giờ đây, tôi không thể đưa ra ký do đó, khi trong bụng tôi, một mầm sống nữa đang thành hình hài.

Tôi đã đến cuộc đời này bằng sự cô đơn. Bố mẹ tôi bỏ nhau, tôi phải sống nhờ sự cưu mang của một người bà con. Và cũng chính bởi những ngày thơ ấu sống lay lắt, hoang dã, thiếu sự chăm sóc của người thân mà tôi đã bị một tai nạn khiến nhơ nhuốc cả đời như vậy. Tôi đã nguyện dù có khổ đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng gìn giữ để con tôi có một gia đình có bố, có mẹ!

Điều tôi mong mỏi nhất là mọi người hãy chỉ cho tôi cách nào để tìm lại tình yêu của chồng. Để chứng minh sự trong sạch của tôi với anh ấy. Tôi biết, nguồn cơn của sự cuồng nộ anh ấy trút xuống tôi cũng chỉ là bởi anh ấy muốn là người được giành trọn vẹn tình cảm của tôi.

Trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn còn yêu anh, và hiểu tình yêu của anh giành co tôi vẫn còn rất nhiều sau lớp ghen tuông đến bệnh hoạn đó!

Hoàng Bảo Ngọc (baohoang@....)


* Ý kiến tâm sự với bạn Bảo Ngọc, mời các bạn gửi về hòm thư bentinhbenly@gmai.com
 

Đọc thêm