Chồng cô tuyên bố chia tay và cấm cô không được mang đứa con gái mới 3 tuổi đi. Cô không được bất cứ quyền gì vì toàn bộ khối tài sản trong nhà đều đứng tên bố mẹ anh. Nga lặng người vì quyết định phũ phàng đó. Chồng cô tuyệt tình và mặc kệ cô kêu gào thảm thiết.
Câu chuyện trước đây nói về những người đàn bà lầm lỡ may mắn được tha thứ, được yêu thương và họ được dang rộng vòng tay ấm áp đón chờ. Nhưng có những người đàn bà khác, họ không được một cái kết thúc tốt đẹp như thế. Họ bị cự tuyệt, họ không được chấp nhận mặc dù đã van xin được người đàn ông của đời mình tha thứ. Họ cũng không dám trách móc nữa vì có trách móc thì cũng chỉ tại họ mà thôi.
Những người đàn bà ấy chấp nhận một sự thật đớn đau, họ đã không còn được sự chở che của chồng mình nữa. Trên con đường tiếp theo họ trở thành một lữ khách cô độc, thậm chí là họ trở lên cô quạnh tủi hờn và chịu những nhục nhã, khổ ải. Họ đừng trách ai cả mà chính bản thân họ nên xem lại mình đừng vì một chút thú vui nhất thời mà quên đi phẩm giá. Đôi khi họ nên chấp nhận đó là cái giá phải trả.
Kì cuối câu chuyện về những người đàn bà lầm lờ sẽ là tâm sự của một số phận không được “dung tha”.
|
Cô không được tha thứ nhưng ít ra cuộc đời cô sẽ bớt cô đơn khi có con gái |
Tay trắng ra đi
Nga đã có cuộc tình “ngu dại” với gã đàn ông cô mới quen một hai lần trong một bữa tiệc sinh nhật bạn bè. Cô hoan hỉ khi mình đã lấy chồng rồi mà cũng có người để mắt tới. Cô sung sướng khi anh chàng kia mê đắm nhìn cô và rồi gã xin số điện thoại cô cũng gật đầu. Cứ thế cô và gã hò hẹn với nhau và lúc thì gã đưa cô đi chơi lúc thì cô chủ động hẹn hò gã.
Lâu dần mối tình cảm đó bùng cháy và trong một “thác loạn”, Nga đã lao vào vòng tay gã. Gã và cô được một đêm “hoan lạc” trong cái nhà nghỉ gần nhà cô vì men rượu và sự u mê của xác thịt mà Nga không hay rằng mình đang “ngoại tình” trước mũi chồng.
Ngay lập tức, ông chồng bắt quả tang cô và gã từ trong nhà nghỉ đi ra. Chồng Nga không nói gì, chỉ thấy anh lạnh lùng nhìn cô và không để cho Nga “thanh minh thanh nga” gì hết, anh kéo cô về nhà với một thái độ lạnh băng như không có chuyện gì xảy ra. Gã trai kia được một phen hoảng hồn, may mắn được tha nên cũng chạy thoát thân mặc cho cô bồ mình bị chồng hành xử.
Về đến nhà, Nga bị ném phịch xuống ghế. Chồng Nga dằn giọng: “Cô đã làm gì trước mắt tôi. Cô nói đi, nói cho xem?”. Nga biết rằng, chồng mình đã tỏ tường mọi việc, nếu bây giờ cô không nói sự thật thì chắc hẳn cô càng không được tha thứ.
Nga thổn thức kể lại toàn bộ sự việc trong hàng lệ ướt đẫm và mong chồng mình tha thứ. Nhưng đối với chồng Nga, cô đã lầm, đối với anh bây giờ đây: cô chỉ là một món đồ bỏ đi vì tính anh rất gia trưởng và nghiêm khắc. Anh rất ghét loại đàn bà lăng loàn, và vợ anh chính là loại đàn bà như thế. Anh không cần đến cô nữa. Anh gọi hai bên gia đình đến phân xử. Chị Nga đã đau đớn khi nhìn bố mẹ mình và tủi nhục khi nhìn bố mẹ chồng.
Chồng cô tuyên bố chia tay và cấm cô không được mang đứa con gái mới 3 tuổi đi. Cô không được bất cứ quyền gì vì toàn bộ khối tài sản trong nhà đều đứng tên bố mẹ anh. Nga lặng người vì quyết định phũ phàng đó. Chồng cô tuyệt tình và mặc kệ cô kêu gào thảm thiết.
Đối với cô bây giờ quyết định đó đã là đúng nhưng xin hãy cho cô được quyền nuôi con. Thật đau đớn khi mẹ chồng cô mỉa mai rằng: “Cô mang con cô đi để con cô lăng loàn giống cô sao?”. Nga nuốt đau vào tim.
Thèm khát một mái ấm
Đã hai năm trôi qua rồi mà Nga vẫn sống trong sự lãnh cảm. Cô sợ các mối quan hệ và sợ tất cả những đàm tiếu. Nga chuyển công tác về quê ngoại mãi tận miền Nam. Cô sống lặng lẽ, làm việc lặng lẽ trong cái miền đất xa lạ, cái thành phố bé nhỏ nhiều nắng và gió này.
Cô đau đáu nhớ về hạnh phúc của mình. Cô nhớ tiếng bi bô gọi mẹ của con gái mới 3 tuổi mà thực ra bây giờ nó mới 5 tuổi. Cô đã gọi cho chồng bao cuộc điện thoại nhưng anh vẫn không bắt máy. Nga khao khát được nghe giọng con gái biết bao nhiêu.
Nhiều lần ra Hà Nội Nga thường ghé qua trường của con gái. Cô lặng người ngắm nhìn nó và chỉ muốn chạy lại ôm nó vào trong lòng. Như trước đây, cứ tầm chiều tan sở Nga lại chạy xe về đón con nhưng giờ đây chỉ còn là quá khứ. Nước mắt đau đớn của Nga lại rơi xuống từng giọt từng giọt rất buồn. Cô chỉ còn biết khóc khi nhìn con bé ngày càng lớn lên, xinh xắn và đẹp như cô ngày xưa. Nga thèm được yêu thương nó quá!
Nhưng tất cả đã muộn màng! Và có tin chồng sắp cưới vợ theo sự sắp đặt của bố mẹ anh ta. Vậy là hết, mọi mơ mộng của Nga đã tiêu tan, cô không bao giờ được tha thứ. Khi hết giờ ở cơ quan, cô lại lang thang trên phố, thấy những cặp vợ chồng đưa con đi mua sắm hay đi chơi, lòng cô tan nát. Nga phải trả giá cho sự ngu dại của mình.
Bỗng nhiên chồng chị nhắn tin. Anh thông báo cưới vợ và muốn chị ra đưa con gái về sống với chị. Anh không còn gì với chị nữa, nhưng anh bảo rằng: anh hiểu đứa con là tất cả với em. Anh sẽ cho con được về với em để em được bù đắp.
Một niềm hạnh phúc dâng trào trong tim Nga. Cô không được tha thứ nhưng ít ra cuộc đời Nga bớt cô đơn khi có con gái. Nga hạnh phúc nghẹn lời.
Lời kết: Hạnh phúc không phải dễ mà có để có được hạnh phúc gia đình chị em chúng ta cũng trải qua nhiều sóng gió vì thế đừng vì một phút “chếnh choáng” để hại cả cuộc đời của chính bản thân mình.