"Hạnh phúc hôn nhân phải được xây đắp trên nền tảng tình yêu của hai người. Điều đặc biệt là mỗi một người khi bước vào cuộc sống ấy phải biết nghiêm túc nhìn nhận và trân trọng nó. Gia đình chỉ thật sự có hạnh phúc khi mỗi một chủ thể biết trân trọng, yêu thương và hi sinh vì nhau."
Những cuộc hôn nhân lánh nạn
28 tuổi, Thúy đã hi sinh và cống hiến tất cả cho mối tình kéo dài 7 năm của mình. Nhưng đến năm thứ 8, Thúy yêu cầu anh chàng người yêu phải cưới vì cái thai trong bụng đã quá tuổi để có thể phá bỏ. Mặt khác, Thúy không thể nghe anh ta tiếp tục đến bệnh viện như những lần trước, bởi theo lời bác sĩ thì lần mang thai này là cơ hội cuối cùng Thúy được làm mẹ, chỉ một lần nạo thai nữa, Thúy sẽ mất khả năng ấy vĩnh viễn.
Vì thế, Thúy đã giữ thai lại và buộc người yêu phải nghĩ đến chuyện cưới xin để hợp thức hóa danh phận cho mẹ con cô. Còn nếu nói cưới để bước vào cuộc sống hôn nhân thì 7 năm qua, hai người đã sống với nhau chẳng khác gì là vợ chồng. Khi thấy Thúy thúc ép quá, anh chàng người yêu sau nhiều lần trì hoãn đã tính đến phương án cuối cùng là... chuồn êm. Thúy bị bỏ lại với cái thai lớn dần từng ngày trong bụng.
Đang trong lúc hẫng hụt và thất vọng thì Thúy gặp được một người đàn ông độ lượng và yêu cô thật lòng. Theo như lời anh ta nói thì đã thầm yêu Thúy mấy năm nay nhưng tình yêu đơn phương ấy chỉ âm ỷ cháy trong vô vọng. Nay đúng lúc Thúy gặp nạn thì anh ta xuất hiện và nói lời cứu vớt. Thúy như chết đuối vớ được cọc, đồng ý cưới ngay lập tức khi anh ta nói sẽ coi đứa con trong bụng cô như con đẻ của mình.
|
Hạnh phúc hôn nhân phải được xây đắp trên nền tảng tình yêu của hai người |
Thúy nghĩ, cứ cưới trước để có chồng mà sinh đẻ cho đàng hoàng. Sau này sống được với nhau thì sống còn không thì chia tay, khi ấy cô cũng không phải mang tiếng không chồng mà chửa đẻ.
Mang khát vọng làm giàu ở trời tây nên đang học dở cao đẳng sư phạm, Phương nằng nặc đòi bố mẹ kiếm vốn đầu tư để cô sang Nga làm ăn. Nhìn bà chị họ chỉ mấy năm sang bên đó làm ăn chẳng những kiếm được nhiều tiền mà còn lấy được chồng giỏi. Bây giờ hai vợ chồng sống bên Nga, mỗi năm gửi về nước không biết bao nhiêu là tiền để đầu tư mua đất. Theo lời họ thì cứ làm ăn vài năm cho con cái học hành thành tài rồi về Việt Nam sống tuổi già sau. Lúc ấy tiền nhiều thì sống đâu chả sung sướng.
Mang giấc mơ được như bà chị họ, Phương bắt bố mẹ vay mượn để sang Nga. Chiều con gái, lại sẵn có sự bảo lãnh của người quen, bố mẹ cô cũng chạy vạy. Sang Nga chưa được đầy hai tháng thì Phương gọi điện về bảo đã lấy chồng ở bên đó. Bố mẹ cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với con gái mình thì họ lại nhận được tin mình sắp lên chức ông bà ngoại.
Hóa ra, khi sang đến nơi tưởng được bà chị họ kiếm chỗ cho làm ăn. Ai ngờ đúng vào dịp Nga thực hiện việc cấm người Việt buôn bán ở chợ như trước đây. Vậy là họ thất nghiệp và dĩ nhiên là tìm việc làm cho Phương cũng khó khăn. Vừa mới sang chưa kiếm được đồng nào về trả nợ chẳng lẽ lại quay về, mà có muốn về thì cũng chẳng lo nổi tiền vé. Theo lời mai mối của bà chị họ, Phương đồng ý kết hôn với một anh chàng sang Nga làm ăn cũng đã gần chục năm nay có kinh tế, có chỗ ở đàng hoàng nhưng chưa kiếm được vợ.
Đang lúc bấn loạn, Phương chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều đồng ý kết hôn ngay. Cưới về tháng trước, tháng sau cô có thai. Vậy là chỉ còn cách dựa vào chồng mà sống nơi đất khách quê người. Dẫu sao thì cô vẫn còn may mắn chán vì đúng lúc gặp nạn thì có ngay chỗ để dựa dẫm, chứ nhiều người muốn được như Phương cũng chẳng có ai mà lấy. Cuộc hôn nhân của Phương đúng nghĩa là để lánh nạn hơn là yêu để kết hôn.
Và... chịu nạn
Bước vào hôn nhân chỉ để lánh nạn trước mắt nên đương nhiên cuộc sống gia đình của Thúy gặp nhiều sóng gió. Vì không sẵn sàng để làm vợ, làm dâu trọn đời khi kết hôn nên Thúy chỉ biết sống tốt để trả ơn cho người cô đã mang ơn. Những người xung quanh, cô không quan tâm và cũng chẳng để ý họ có ảnh hưởng gì đối với cuộc sống gia đình của mình hay không.
Bố mẹ chồng có bắt lỗi điều gì cô cũng không để ý, họ có đòi hỏi gì cô cũng mặc xem như không ảnh hưởng gì đến mình. Mọi việc ứng xử với bên chồng, cô để mặc chồng lo liệu. Cứ thế Thúy sống ngoài những quy tắc, thói quen và thậm chí là... "luật lệ" của gia đình chồng. Vậy nên trong mắt họ, Thúy là cô con dâu bất trị, sống không biết điều. Mâu thuẫn từ đó xuất hiện, chồng Thúy trở thành tâm điểm để bố mẹ trút mọi điều không hài lòng về con dâu.
Một lần, hai lần đến lần thứ n thì chồng Thúy không thể chịu nổi. Anh bắt đầu lên tiếng về cách ứng xử của vợ và đòi hỏi cô phải thay đổi. Đến lúc này, Thúy cũng thẳng thắn bảo rằng lấy anh chỉ vì để lánh nạn nên cô chỉ có thể sống được như thế. Nếu cảm thấy bất hạnh quá thì hãy chia tay nhau. Chồng cô ngỡ ngàng vì sau bao nhiêu cố gắng anh vẫn không làm cho Thúy yêu và sống vì anh. Cô chỉ cần anh trong lúc khó khăn nhất mà thôi. Biết là cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng chồng Thúy không muốn ly hôn. Anh không muốn mình thất bại sau khi đã yêu và sống hết mình cho Thúy.
Còn Thúy cũng vì chút "ơn nghĩa" với chồng nên cũng không thể lên tiếng ly hôn trước. Cuộc sống của họ rẽ lối dần nhưng vẫn buộc phải chung giường, chung nhà. Bố mẹ chồng Thúy, ban đầu cứ nghĩ đứa con cô sinh ra chính là máu mủ ruột rà của mình nên hết lòng yêu thương. Sau khi sự thật lộ ra, họ không ngớt lời rủa con dâu mất nết.
Đã thế mỗi lần về bên bố mẹ, cô còn bị họ cấm không được ly hôn. Bởi nếu cô phá bỏ cuộc hôn nhân ấy thì tìm đâu ra được một người chồng độ lượng và khoan dung như hiện tại. Thúy ngán ngẩm, lánh nạn chưa xong thì giờ lại phải quay sang chịu nạn không biết đến ngày nào mới được giải thoát.
Phần Phương cũng chẳng sáng sủa gì. Sau khi sinh con thì cuộc sống của Phương như rơi vào địa ngục. Vì kết hôn vội vã để có chỗ tựa nương khi lâm vào cảnh lang thang trên đất khách quê người nên cô chưa có điều kiện và thời gian để tìm hiểu người lấy làm chồng. Khi đứa con ra đời cũng là khi Phương nhận ra con người thật của chồng mình. Hóa ra, cái gia tài mà anh ta có được sau gần 10 năm lao động làm ăn cật lực ở Nga một phần xuất phát từ bản tính keo kiệt mà có.
Trước đây cũng có vài ba cô đến với anh nhưng rồi cũng phải ra đi vì không thể chịu nổi tính đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành của anh ta. Chi phí cho vợ anh ta so đo tính toán đã đành, với đứa con anh ta cũng nhấc lên đặt xuống không kém. Đến sữa của con mà anh ta cũng đắn đo không dám mua loại tốt, chỉ nhăm nhăm đi mua loại bét nhất. Hễ Phương lên tiếng, anh ta đều bảo phải tiết kiệm để có tiền về nước mua nhà cao cửa rộng.
Không chỉ chi ly trong chi tiêu sinh hoạt, chồng Phương còn có tính coi thường vợ. Mang tiếng là có vợ con kề bên nhưng thỉnh thoảng chồng cô vẫn ra ngoài cặp với gái. Cô biết chuyện thì anh ta thanh minh vì công việc phải quan hệ... nếu Phương không thích thì có thể đường ai nấy đi vì hiện tại họ có cưới nhưng chẳng có đăng ký kết hôn. Một mặt vì con, một mặt vì không có điều kiện để tự lập được nơi đất khách quê người nên Phương đành cam chịu. Cô học cách làm ăn, tiết kiệm để kiếm được tấm vé về nước.
Ba năm sau ngày xuất ngoại, Phương ôm con về nước trong nỗi ê chề. Gọi là có chồng có con nhưng ngày về nước nhà chồng Phương chẳng đến để nhận mặt dâu con một lần. Bởi nghe con trai bảo sẽ lấy một cô vợ bên đó họ đã không ưng, vì con dâu tương lai mà họ nhắm cho con trai vẫn ngày đêm chờ đợi.
Sau khi Phương về nước không lâu thì chồng cô cũng về hẳn. Anh yêu cầu mẹ con Phương phải về quê sống cùng gia đình chồng. Vốn đã không còn tình cảm với anh chồng keo kiệt, lại phải mang mặc cảm không được nhà chồng chào đón nên Phương không muốn về. Cô thuyết phục chồng xuống phố đầu tư làm ăn nhưng thất bại. Hơn hai năm nay, Phương có chồng nhưng vẫn cùng con trai ở nhà bố mẹ đẻ còn ở quê chồng Phương nghe đâu đã cưới vợ chính thức theo sự sắp đặt của bố mẹ.
Khi hạnh phúc bị coi thường
Hạnh phúc hôn nhân phải được xây đắp trên nền tảng tình yêu của hai người. Điều đặc biệt là mỗi một người khi bước vào cuộc sống ấy phải biết nghiêm túc nhìn nhận và trân trọng nó. Gia đình chỉ thật sự có hạnh phúc khi mỗi một chủ thể biết trân trọng, yêu thương và hi sinh vì nhau. Thiếu những điều ấy thì cuộc sống hôn nhân sẽ gặp vấn đề.
Bởi vậy, tất cả các cuộc hôn nhân xuất phát từ sự tính toán, hay chỉ để tìm chỗ lánh nạn tạm thời thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đúng nghĩa. Bởi những chủ thể khi xây dựng nên nó đã không một lòng một dạ để giữ gìn và vun đắp. Họ chỉ coi đó như một nơi mình cần khi khó khăn có lúc đã "tai qua nạn khỏi" thì sẽ rời bến. Chính sự coi thường hạnh phúc này đã dẫn tới tình trạng "gậy ông đập lưng ông" của không ít người.
Có một thực tế mà nhiều người đã không ngờ đến bên cạnh nỗi đau khi phải sống cảnh đồng sàng dị mộng trong những cuộc hôn nhân danh nghĩa, là sự thiệt thòi của những đứa trẻ. Đã có những đứa con từ lúc sinh ra phải nhận sự ghẻ lạnh của bố và ông bà nội chỉ vì họ chỉ là những người có danh mà không có nghĩa đối với nó. Bởi mẹ nó chỉ tìm đến với những con người ấy trong lúc sa cơ lỡ vận.
Cũng có những đứa trẻ có bố mẹ hẳn hoi nhưng phải chứng kiến cảnh bố mẹ mỗi người ôm ấp một hoài bão riêng, bởi giữa họ từ lâu đã không còn tình cảm chỉ vì con cái và sự nghiệp mà họ không lỡ phá bỏ cái vỏ của cuộc hôn nhân danh nghĩa. Vì thế dù đứng ở góc độ nào, hôn nhân danh nghĩa cũng cần lên án. Sẽ không có một lý do nào để biện minh cho sự tồn tại của nó vì xét trên tất cả các mặt hôn nhân danh nghĩa chỉ là nơi xuất phát cũng như chứa đựng những bất hạnh và suy đồi của hạnh phúc hôn nhân.
Theo Nguyễn Hoàn
Đời Sống Gia Đình