"Ai thương thì cứ dũng cảm tiến tới, dũng cảm tranh đấu… Tình yêu còn phụ thuộc vào tính cách của đối tượng. Yêu một ai đó, với tôi là phải chấp nhận cả những cái tốt lẫn cái không tốt của người ấy", nhạc sĩ trẻ họ Lý bật mí về mẫu bạn trai.- Có vẻ âm nhạc của chị đang dần khác trước? Cũng vẫn là tôi thôi, không có gì khác, nhưng tôi tin là có những khán giả họ nghe nhạc chỉ vì cần nghe thôi, một nhu cầu về sự an ủi chứ không rảnh để phân tích này nọ. Ngày xưa tôi hay sợ bị chê, bị người khác nói là mình không đẹp… nhưng cảm giác bây giờ thì nhẹ nhàng lắm. Nghệ thuật phục vụ cho khán giả, lắng nghe họ cần gì để cung cấp thứ ấy, miễn sao đừng đi ngược với quan điểm của mình là ổn.
![]() |
"Yêu một ai đó, với tôi là phải chấp nhận cả những cái tốt lẫn cái không tốt của người ấy" |
- Bây giờ khi diễn trên sân khấu, chị có còn giữ thói quen nhìn xuống khán giả? Ngày xưa tôi diễn hay để tâm khán giả đang nghĩ gì, còn hiện tại thì ít lắm. Bản thân tôi cũng không giải thích tại sao được. Có lẽ là sự ngượng ngùng, vì mình không hề giỏi như mình tưởng.- Nghe những day dứt, dằn vặt trong âm nhạc của chị, khán giả sẽ nghĩ về một cô gái mang quá nhiều nỗi buồn dù đang ở tuổi đẹp nhất đời người? Nỗi buồn trong tôi một phần đến từ bản năng, phần khác đến từ việc tôi đặt ra những câu hỏi mà không tìm thấy ai cho mình câu trả lời… Đó là lý do tất cả âm nhạc của tôi đều có cùng một nội dung, chỉ là thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Như trong ca khúc Chuyến xe, khi tôi ghi chú rằng: “Tôi làm bài hát này với tất cả nỗi cô đơn và bế tắc trên con đường tìm kiếm nơi quay về", thì “nơi quay về” đó tôi muốn diễn tả một sự băn khoăn trong hành trình tìm kiếm sự thật. Tôi lấy một ví dụ đơn giản, khi yêu nhau cả hai người đều nghĩ đó là duyên nợ tiền kiếp…Nhưng đến khi chia tay, những tổn thương xảy ra, và một trong hai cứ phải tự hỏi tình yêu là gì, và bỗng dưng nghi ngờ chính sự hiểu biết và cảm nhận của mình.
![]() |
- Nghe sự cô đơn của chị, vậy đã bao giờ vì nỗi buồn mà chị phải rơi nước mắt? Chưa bao giờ tôi rơi nước mắt. Có lẽ vì tôi ít giao tiếp, nên vô tình tôi tránh được những đố kị, ganh đua… Có khi tôi còn không biết ai để mà giận nữa.- Vậy đã lúc nào đó chị chán chính bản thân? Cũng có, và có lần tôi đã bỏ hát 2-3 tháng để đi thư giãn. Nếu mình chán chính công việc mình đang làm, tốt nhất là đừng làm, nhất là với âm nhạc. Khi mình không yêu giọng hát của mình, làm sao khán giả có thể yêu được giọng hát của mình chứ.- Còn khi nào chị cảm thấy hạnh phúc nhất? Hạnh phúc trong suy nghĩ của tôi thường đến từ bên trong, khi mình biết cách giải phóng cảm xúc, biết hài lòng với khả năng chính mình chứ không phải là những biểu hiện bên ngoài. Tôi rất tin vào duyên nợ. Cách đây vài tháng tôi đi xem bói, được phán rằng số tôi sẽ lấy chồng nước ngoài. Nghe xong tôi cũng không phân vân gì cho lắm. Bởi nếu duyên đến, tôi giữ thôi…
![]() |
- Nhưng nếu nghe âm nhạc của chị, nhiều người đàn ông sẽ ngại ngần tiến tới, vì có vẻ chị hơi quá sâu sắc? Tôi nghĩ thế này, ai thương mình thì cứ dũng cảm tiến tới, dũng cảm tranh đấu… Tình yêu còn phụ thuộc vào tính cách của đối tượng nữa. Yêu một ai đó với tôi là phải chấp nhận cả những cái tốt lẫn cái không tốt của người ấy.- Chị có đang yêu một ai đó? Tôi vẫn đang độc thân. Có lẽ duyên chưa tới cũng nên… (cười)
Theo Việt Phong
Xzone
Xzone