Im lìm sau “sự cố ’Sợi xích”, không ít người phỏng đoán Lê Kiều Như đang cay đắng nếm mùi chỉ trích của dư luận, nhưng rồi cô bất ngờ cho ra mắt truyện tranh Công chúa chim sâu và Hoàng tử Mèo, như cô đã từng nói trước đó.- Nhiều người bảo chị sẽ “chết” sau Sợi xích, chị nghĩ sao? - Tôi đâu có dễ chết đến thế. Thời gian đó tôi im lặng, từ chối nhiều cuộc điện thoại cũng như lời đề nghị phỏng vấn, thứ nhất vì đó là lúc không thuận tiện để nói, thứ hai là vì tôi muốn tập trung làm việc. Trong thời gian này tôi tham gia ba phim, một phim đã lên sóng và hai phim sắp chiếu. Ban ngày thì đóng phim, còn buổi tối thì tôi vẽ. Cho đến giờ thì cuốn truyện tranh của tôi đã hoàn thành, và đã được phát hành. Cho rằng im lặng có nghĩa là “chết” thì nhầm. Đôi khi im lặng là cách đáp trả tốt nhất.
|
Lê Kiều Như và cuốn truyện tranh thiếu nhi vừa xuất bản. Ảnh: Nhất Huy |
- Còn nếu như để nói, chị sẽ nói gì? - Có quá nhiều điều tôi rút ra được từ sau cuốn Sợi xích. Tôi nhận ra đâu là sự chân tình, đâu là thảo mai, đâu là giả tạo. Khen hay chê không quan trọng, quan trọng là người ta đã đánh giá đúng về nó hay chưa. Có nhiều người chê nặng lời dù chưa bao giờ đọc, đó là sự bất công. Dĩ nhiên, tôi cũng nhận ra điểm yếu về hành văn của mình để khắc phục. Đừng cho rằng tôi nổi tiếng là nhờ sexy. Thật ra cho dù bạn sexy đến đâu mà không lao động, không cố gắng thì cũng chẳng ai ngó ngàng đến bạn. Tôi chuyển đổi phong cách từ kín đáo sang sexy, nhưng đồng thời tôi cũng lao động nhiều hơn, đòi hỏi bản thân mình sáng tạo nhiều hơn. Và khán giả biết đến tôi vì điều ấy.- Trở lại với cuốn truyện tranh, có vẻ như chị nhất quyết theo đuổi văn chương, vì sao vậy? - Truyện tranh là ý tưởng mà tôi đã có từ rất lâu. Và tôi nói được là sẽ làm được. Nhiều người nghĩ rằng tôi chỉ nói cho vui, để PR tên tuổi mình. Nếu chỉ PR thì có thiếu gì cách, tôi cần gì phải chọn cách nhọc nhằn đến thế, nhiều rủi ro đến thế. Tôi chưa tuyên bố điều gì mà không làm cả. Với văn chương cũng thế. “Sự cố Sợi xích” không làm tôi ngừng viết được đâu. Sắp tới tôi sẽ giới thiệu cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình đấy.
|
- Từ một tiểu thuyết về sex đến truyện tranh cho thiếu nhi dường như chẳng có sự liên quan nào…? - Cuốn truyện tranh của tôi gồm 24 trang và 2.000 chữ. Thông điệp của nó là nhắn nhủ mọi người phải biết gìn giữ môi trường và yêu quý những gì thiên nhiên ban tặng, đồng thời phải biết yêu thương vật nuôi, không đánh đập và ngược đãi vật nuôi. Thật ra đây cũng là một kỷ niệm vui, vì hai nhân vật chính trong đó là Công chúa chim sâu và Hoàng tử Mèo lấy ý tưởng từ bản thân tôi và anh Huy. Chim sâu là biệt danh mà anh Huy hay gọi tôi, còn mèo là con giáp tuổi của anh ấy. Tôi muốn mình đa dạng trong đề tài và cách viết, nên sự liên quan giữa sáng tác này và sáng tác kia hay không, không phải là điều quan trọng. Cuốn tiểu thuyết sắp tới của tôi đề tài cũng sẽ không liên quan đến Sợi xích hay cuốn truyện tranh này.- Dạo này chị hay đi chùa, làm từ thiện… chị muốn cứu rỗi hay chuộc lại lỗi lầm nào chăng? - Không cứu rỗi, cũng không PR, đơn giản tôi làm từ thiện vì muốn giúp nhiều người kém may mắn hơn mình mà thôi. Có một điều mà tôi chưa bao giờ kể với ai, từ năm tôi sáu tuổi, tôi bắt đầu gặp nhiều cơn ác mộng, kể cả khi giấc ngủ chưa kịp sâu. Liên tục và luôn luôn trong mỗi đêm. Trong những giấc mơ đó tôi hay thấy mình lạc trong một thế giới chẳng có chút liên quan gì đến cuộc sống thực, như gặp và yêu một người nào đó, hay đánh mất một người nào đó… dù điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi khi tôi còn thức. Ai ngủ chung với tôi mà không biết thì sẽ rất sợ hãi, vì có khi nữa đêm tôi tỉnh dậy bật khóc, có lúc tôi bần thần và hoảng loạn… Tôi từng đi bệnh viện chụp não đồ, đi chùa để tìm lời giải đáp, nhưng tất cả đều cho một kết quả bình thường. Nên tôi nghĩ, có lẽ tôi bị “nghiệp” nào đấy, và làm từ thiện một cách thành tâm cũng là giải nghiệp cho mình.- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!
Theo Võ Hà
Đất Việt
Đất Việt