Chồng tôi là một người chỉnh chu, chăm lo cho gia đình. Đi làm xong, thường chẳng la cà, chơi bời đâu mà về với vợ con ngay. Tôi cũng rất vui khi có được người chồng như vậy bởi không phải lo lắng lắm để giữ anh bên mình. Suốt thời gian sau khi kết hôn, lúc nào chúng tôi cũng giữ được cảm xúc yêu đương nồng nhiệt như thưở ban đầu. Tuy nhiên, càng về gần đây, nhất là sau khi tôi sinh đôi hai cháu, sự nồng nhiệt đó của anh lại khiến tôi thấy bất tiện và gây ra những phiền toái
Bởi lẽ vợ chồng tôi không ở riêng mà sống cùng mẹ anh trong một căn hộ vừa phải, hai buồng ngủ chỉ cách nhau có một bức tường, bên này khẽ cựa mình, bên kia cũng biết. Thời gian đầu, mẹ chồng tôi cũng hết sức thông cảm cho vợ chồng son. Nhưng từ khi chúng tôi có con và bà lại có tuổi, nên càng thính ngủ thì mẹ chồng tôi bắt đầu bóng gió xa xôi về chuyện ý tứ. Có khi trái gió trở trời, trong người khó chịu, bà còn nặng lời: “Không biết lấy về làm vợ hay làm…”
"Liệu anh có khi nào đi tìm của lạ khi tôi không đáp ứng như ý ...?"
Chuyện "ân ái", từ lúc nào tôi cũng không biết, gần như trở thành nghĩa vụ. Nhất là sau khi có con, tôi thấy mình khó có thể nhiệt tình với anh như trước được nữa. Con tôi còn nhỏ, cần có mẹ ở bên thường xuyên, nên thời gian riêng tư của hai vợ chồng phải san sẻ bớt. Áp lực công việc, chăm sóc con cái, giữ gìn ý tứ trong nhà, mọi lo lắng đổ dồn lên bà mẹ trẻ có những khi khiến tôi thấy rất mệt mỏi và mất hứng.
Trong khi đó, chồng tôi lại ngày càng phong độ hơn. Đàn ông vào tuổi thành đạt, được vợ chăm chút, càng có sức quyến rũ nam tính chết người, nhất là với những cô gái trẻ. Bởi vậy, tất nhiên tôi thấy rất may mắn và tự hào là anh vẫn đượm lửa yêu thương với vợ. Và hơn cả là sự tôn trọng và trân trọng đối với chồng mình.
Tôi vẫn nghĩ chuyện vợ chồng lệch pha ân ái cũng khó tránh và đó âu cũng là một phần của những khó khăn có thể đến trong cuộc sống gia đình. Nhưng càng gần đây, tôi lại càng thấy lo lắng, lo lắng thật sự. Đôi khi trước những phản ứng gượng ép của tôi, anh không những không thông cảm mà còn tỏ ý ngạc nhiên và không vui vì: "Em còn gì bất mãn khi có một người chồng yêu hết mình như vậy? Nếu chỉ muốn dành thời gian bên vợ mà còn không được, chẳng lẽ em lại muốn anh ra ngoài tìm của lạ sao?".
Tôi biết đó không chỉ là một câu hờn mát, mà là một nguy cơ có thật đang nhen nhúm. Tôi yêu chồng và biết anh cũng rất yêu tôi. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà chúng tôi xa cách? Liệu anh có khi nào đi tìm của lạ khi tôi không thể đáp ứng như ý?.
Tôi phải làm sao để tìm lại cảm hứng và cân bằng cuộc sống đây?. Xin cho tôi một lời khuyên
Thúy Khoa (Bắc Giang)