Linh Nga, hạnh phúc của cuộc "hôn nhân" với Múa kéo dài hơn 10 năm đã là barie ngăn cản cô công chúa nhỏ đến với những niềm hạnh phúc khác. Múa là cuộc sống, là một phần thân thể, là hoài bão cho dù đôi lúc chân bị cắt cứa cũng bởi vì...múa.
Mười năm qua không phải là thảm đỏ!
- Thông thường các bậc phụ huynh "thổi" ước mơ mà họ chưa đạt được vào những đứa con, chị có còn nhớ lúc mình 8 tuổi, chị hình dung về múa thế nào?
Khi tôi còn nằm trong bụng mẹ, tôi đã được làm quen với múa. Mẹ mang bầu tôi đến tháng thứ 6 mới ngưng múa. Tôi đã được thẩm thấu âm nhạc và múa theo mẹ từ lúc đấy. Tôi được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, mở mắt ra là âm nhạc và múa. Tám tuổi tôi chưa biết mình thích gì, chỉ biết là cũng thích được lên sân khấu, thích được trang điểm, thích được xinh xắn như các bạn khác. Mẹ đã cho tôi làm quen với múa để tôi tự tin và nhanh nhẹn.
Đến năm 12 tuổi, tôi được đi du học tại Trung Quốc, đến lúc đấy tôi mới thực sự yêu thích bộ môn này. Bây giờ, múa đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, tôi phải có trách nhiệm với nghề của mình, với gia đình mình và trách nhiệm với ước mơ của mình.
- Tôi thấy chị rất hay nhấn mạnh đến những từ "không làm gì ngoài múa", "lửa nhiệt huyết", chị dám chắc ngọn lửa nhiệt huyết trong mình mãi bùng cháy đến khi nào?
Ngọn lửa nhiệt huyết ấy lúc nào cũng cháy trong tôi, tôi đến với múa không phải vì một mục đích gì đó vụ lợi, tôi yêu múa và thích làm công việc này.
- Thế nên chị đã tự tạo cho mình một quỹ rủi ro bằng cách lập công ty Vương Vũ?
Như tôi đã từng chia sẻ trước đây, Vương là họ của mẹ tôi, Vũ là tên chương trình tốt nghiệp của tôi. Đấy là hai thứ quan trọng nhất với tôi, Vương Vũ được thành lập với một mong muốn là nơi giúp đỡ các diễn viên múa, các bạn đồng nghiệp của tôi.
Tôi may mắn khi được đi du học, được biểu diễn nhiều chính vì thế tôi muốn Vương Vũ sẽ là nơi giao lưu gặp gỡ của những người yêu múa, và là nhịp cầu nối của diễn viên múa đến với công chúng.
- Nhiều người đẹp vẫn than rằng: "Đẹp là cái tội", tôi cho rằng chị cũng có "tội" và cái tội đó đã phần nào làm lu mờ tài năng múa của chị?
Nghệ thuật là sự tổng hợp. Múa giỏi chưa đủ, đẹp cũng không đủ. Nghệ thuật là phải có năng khiếu, phải có cái duyên với sân khấu. Nếu không có duyên với sân khấu thì không phải nghệ sĩ. Nghệ thuật cũng không thể đem ra chấm điểm được, vì cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau.
Nhưng nghệ thuật có một cái chung đó là phải có sự kiên trì, hy sinh và làm nghề một cách nghiêm túc. Vẻ đẹp là trời cho, chuyên môn phải do chính mỗi người nghệ sĩ học hỏi và tu luyện, cũng như năng khiếu không phải ai cũng có được.
- Nhưng tôi vẫn đánh giá rằng chị đã thành công bước đầu và sự thành công của chị là nhờ vào sự ngây thơ và thuần khiết, chị cảm thấy thế nào?
Cám ơn vì lời khen của anh. Tôi luôn sống hết mình với múa, vì tôi tâm niệm rằng khi ta bỏ ra công sức bao nhiêu thì ta sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Muốn được khán giả yêu múa, yêu mình thì trước tiên mình phải yêu nghề của mình, yêu những tác phẩm của mình, phải chăm chút cho nghề và lao động nghiêm túc như thế mới xứng đáng với tình yêu của khán giả.
Tình yêu, không phải cứ muốn là được
Mười năm qua không phải là thảm đỏ!
|
Diễn viên múa Linh Nga - Ảnh: Phạm Hoài Nam |
- Thông thường các bậc phụ huynh "thổi" ước mơ mà họ chưa đạt được vào những đứa con, chị có còn nhớ lúc mình 8 tuổi, chị hình dung về múa thế nào?
Khi tôi còn nằm trong bụng mẹ, tôi đã được làm quen với múa. Mẹ mang bầu tôi đến tháng thứ 6 mới ngưng múa. Tôi đã được thẩm thấu âm nhạc và múa theo mẹ từ lúc đấy. Tôi được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, mở mắt ra là âm nhạc và múa. Tám tuổi tôi chưa biết mình thích gì, chỉ biết là cũng thích được lên sân khấu, thích được trang điểm, thích được xinh xắn như các bạn khác. Mẹ đã cho tôi làm quen với múa để tôi tự tin và nhanh nhẹn.
Đến năm 12 tuổi, tôi được đi du học tại Trung Quốc, đến lúc đấy tôi mới thực sự yêu thích bộ môn này. Bây giờ, múa đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, tôi phải có trách nhiệm với nghề của mình, với gia đình mình và trách nhiệm với ước mơ của mình.
|
"Tôi luôn sống hết mình với múa" |
- Tôi thấy chị rất hay nhấn mạnh đến những từ "không làm gì ngoài múa", "lửa nhiệt huyết", chị dám chắc ngọn lửa nhiệt huyết trong mình mãi bùng cháy đến khi nào?
Ngọn lửa nhiệt huyết ấy lúc nào cũng cháy trong tôi, tôi đến với múa không phải vì một mục đích gì đó vụ lợi, tôi yêu múa và thích làm công việc này.
- Thế nên chị đã tự tạo cho mình một quỹ rủi ro bằng cách lập công ty Vương Vũ?
Như tôi đã từng chia sẻ trước đây, Vương là họ của mẹ tôi, Vũ là tên chương trình tốt nghiệp của tôi. Đấy là hai thứ quan trọng nhất với tôi, Vương Vũ được thành lập với một mong muốn là nơi giúp đỡ các diễn viên múa, các bạn đồng nghiệp của tôi.
Tôi may mắn khi được đi du học, được biểu diễn nhiều chính vì thế tôi muốn Vương Vũ sẽ là nơi giao lưu gặp gỡ của những người yêu múa, và là nhịp cầu nối của diễn viên múa đến với công chúng.
|
- Nhiều người đẹp vẫn than rằng: "Đẹp là cái tội", tôi cho rằng chị cũng có "tội" và cái tội đó đã phần nào làm lu mờ tài năng múa của chị?
Nghệ thuật là sự tổng hợp. Múa giỏi chưa đủ, đẹp cũng không đủ. Nghệ thuật là phải có năng khiếu, phải có cái duyên với sân khấu. Nếu không có duyên với sân khấu thì không phải nghệ sĩ. Nghệ thuật cũng không thể đem ra chấm điểm được, vì cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau.
Nhưng nghệ thuật có một cái chung đó là phải có sự kiên trì, hy sinh và làm nghề một cách nghiêm túc. Vẻ đẹp là trời cho, chuyên môn phải do chính mỗi người nghệ sĩ học hỏi và tu luyện, cũng như năng khiếu không phải ai cũng có được.
- Nhưng tôi vẫn đánh giá rằng chị đã thành công bước đầu và sự thành công của chị là nhờ vào sự ngây thơ và thuần khiết, chị cảm thấy thế nào?
Cám ơn vì lời khen của anh. Tôi luôn sống hết mình với múa, vì tôi tâm niệm rằng khi ta bỏ ra công sức bao nhiêu thì ta sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Muốn được khán giả yêu múa, yêu mình thì trước tiên mình phải yêu nghề của mình, yêu những tác phẩm của mình, phải chăm chút cho nghề và lao động nghiêm túc như thế mới xứng đáng với tình yêu của khán giả.
Tình yêu, không phải cứ muốn là được