Cô bé Nguyễn Thị A.L. năm nay mới tròn 9 tuổi, đôi mắt, nụ cười vẫn còn nguyên sự ngây thơ trong sáng. Thế nhưng em đã bốn lần bị trưởng ấp đáng tuổi cha chú làm nhục. Người dân ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ ai nấy đều căm phẫn lên án đối tượng đồi bại, nỡ làm hại đời một cô bé hằng ngày vẫn gọi mình là dượng.
Trại cá, nơi thủ phạm bị một đứa trẻ khác phát hiện lúc đang thực hiện hành vi bỉ ổi |
Quê nghèo dậy sóng vì “yêu râu xanh” lộ diện
Còn cách hơn 10 cây số, nhưng khi khách dò hỏi vụ hiếp dâm vừa bị phát hiện thì ai nấy đều biết. Đâu đâu cũng nghe râm ran bàn tán về câu chuyện. “Ổng là trưởng ấp, làm cán bộ đã mấy mươi năm nay rồi, còn con bé bị ổng hiếp chỉ mới 9 tuổi, sát ngay bên nhà ổng luôn”, một người dân khi được hỏi đường cho biết.
Tìm đến được nhà của nạn nhân, nhưng chỉ có mỗi mình bé A.L. ở nhà. Cô bé không nói gì, chỉ tròn xoe mắt nhìn, thỉnh thoảng mới trả lời vài tiếng nhát gừng. Cha mẹ bé đang ở trong trại cá, cách nhà chừng cây số. Gọi là trại cá nhưng đó chỉ là một căn nhà lợp bằng tôn, nằm giữa hai hồ nhỏ nuôi cá tra, cá chép. Ông Nguyễn Văn Mong (54 tuổi) cha bé A.L. ngồi trước cửa, khuôn mặt vẫn chưa hết buồn rầu sau những gì xảy ra với con gái mình.
Ông Mong cho biết, mình và thủ phạm Trần Văn Thăng (49 tuổi) thường gọi là Út Thăng vốn là anh em cột chèo với nhau. Vợ ông Mong là bà Tô Thị Mười (56 tuổi) với vợ của thủ phạm là chị em cô cậu ruột. Hai gia đình đã là hàng xóm láng giềng hơn 20 năm qua, luôn vui vẻ hòa đồng, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Ông Thăng lại là trưởng ấp nên được mọi người hết sức kính trọng, chính vì vậy khi sự việc phát giác càng khiến người dân vô cùng sửng sốt và phẫn nộ.
Nguyên nhân phát hiện ra sự việc động trời này cũng rất là tình cờ. Cha của nạn nhân cho biết, khoảng giờ trưa ngày 1/8, người cha sai con đi từ trại cá về nhà lấy cho mình một vài đồ lặt vặt, lúc đi về gần tới nhà, nạn nhân gặp một số người bà con là phụ nữ đang hái lá sâm trong vườn gần bên đường trêu đùa: “Mày đi đâu thì đi cho nhanh đi chứ cứ mò mò như vậy coi chừng mấy thằng cha say rượu nó thấy nó đè mày ra làm bậy cho biết mặt”.
Nói rồi họ lại nhìn nhau cười sảng khoái, nhưng rồi ai nấy đều giật bắn mình khi nghe cô bé mới 9 tuổi đáp lại: “Trời, tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó con bị mấy lần rồi”. Những người phụ nữ tái mặt gọi A.L. lại hỏi cho ra lẽ thì cô bé ngây thơ thú thiệt là bị dượng Út làm bậy đã 4 lần trong khoảng 3 tháng nay rồi. Trong số những người phụ nữ nghe chuyện đó, có những người là bà con với A.L., nghe được chuyện động trời họ lập tức báo cho cha mẹ của A.L. biết.
Ông Mong, tần ngần nhớ lại: “Trời ơi, buổi chiều đó người ta nói với tôi mà tôi không dám tin. Con mình thì còn nhỏ quá, còn ông Thăng thì lại là người có chức quyền, nếu không chắc chắn mà nói bậy nói bạ thì mất lòng nhau, sau này làm sao nhìn mặt nhau được”. Sau một lúc trăn trở, gặng hỏi con gái, ông Mong cho mời ông Thăng qua hỏi cho rõ rằng.
Đứng trước mặt cô bé tội nghiệp và ông Mong, ông Thăng thề thốt rằng mình không hề làm chuyện đồi bại đó. Chưa dừng lại ở đó, trưởng ấp còn ngang nhiên dọa “bẻ cổ” cô bé vì cái tật nói bậy. Cha của nạn nhân nghe vậy thì mới yên lòng, mời người anh em cột chèo của mình về nhà. Nhưng người cha ấy không tin con mình nói bậy, cô bé còn quá nhỏ để có thể nghĩ ra một cốt chuyện để lừa gạt người lớn như vậy.
Từ lúc ông trưởng ấp về nhà, ông Mong gọi con gái lại hỏi đầu đuôi sự việc, cô bé rành mạch kể lại không giấu diếm bất cứ điều gì. Quan trọng hơn, trong một lần hại đời nạn nhân ở ngay trại cá này, ông Thăng đã bị một cô bé khác lớn hơn nạn nhân 1 tuổi vô tình dòm thấy qua tấm tôn được dùng làm vách chắn nhà. Cô bé rành mạch kể lại, dòm qua lỗ rách đó thấy ông Thăng đang làm chuyện khó coi với A.L, nhưng vì không hiểu chuyện gì chỉ biết là chuyện không tốt đẹp nên em cũng chẳng chịu nói gì mà cứ thế đứng…xem.
Người cha còn cho biết thêm, những lần bị ông Thăng làm bậy, A.L. không nói với ai ngoài người bạn nhỏ này. Từ lời kể của hai đứa trẻ, và mất thêm một ngày người cha khốn khổ hỏi đi hỏi lại cho rõ ràng chắc chắn sự việc, qua ngày hôm sau, ông Mong quyết định không mời nghi phạm lại nhà nói chuyện nữa mà đến thẳng cơ quan công an địa phương để trình báo.
Thề thốt mình vô tội rồi bỏ trốn vì sợ bại lộ
Người cha ngồi hướng đôi mắt buồn rầu ra xa nhìn đứa con gái ngây thơ vẫn vô tư cười đùa. Bên cạnh, bà Mười cũng vừa đi mua thuốc trị tiểu đường cho chồng về. Hai vợ chồng nhìn nhau rấm rứt khóc, cô bé ngồi bên chỉ biết đưa mắt nhìn ba mẹ khóc, em cũng muốn nói gì đó nhưng dường như còn ngại khách lạ.
Trở lại với thủ phạm đồi bại, sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, công an xã Trung Hưng và công an huyện Cờ Đỏ nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Khi cho gọi ông Thăng thì không thấy đâu, gọi điện cũng không trả lời. Một số nhân chứng cho biết trước khi công an đến, họ trông thấy ông Thăng bỏ đi, cứ tưởng ông đi đâu đó nhưng không ngờ ông trốn biệt luôn. Tuy nhiên, đến ngày 3/8, ông Thăng đã tự mình đến cơ quan công an xã Trung Hưng để đầu thú.
Trước đó, A.L. đã được lực lượng công an đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt để giám định tình hình sức khỏe. Kết quả chứng nhận thương tật của Ly cho thấy, màng trinh dãn rộng, xung huyết đỏ, tầng sinh môn dãn. Bà Mười đau buồn cho biết: “Cách đây hơn gần hai tháng, con bé nó than đau ở hai bên bắp vế chân, hai vợ chồng tôi cứ tưởng nó ham chơi, trèo cây hai trái ăn bị té nên đau, nếu lúc đó tôi quan tâm nó hỏi han nó nhiều hơn thì có thể đã biết rõ sự tình rồi”.
Hằng ngày, A.L. thường thơ thẩn chơi ở nhà một mình, cha thì ở mãi trong trại cá, khi nào có việc mới về nhà, bà Mười thì cũng ở lại giúp chồng, đỡ đần công việc. Chính những lúc A.L. ở nhà một mình như thế vô tình đã lọt vào tầm ngắm của gã râu xanh đồi bại, bất chấp luân thường đạo lý chà đạp lên cuộc đời của một cô bé.
Gia đình của nạn nhân đang ở trong tình trạng vô cùng khó khăn, hai đứa con trai đầu đều đi làm thuê làm mướn ở xa, không mấy khi về nhà, chưa ai có gia đình vì bản thân mình còn lo chưa xong. A.L. có một chị gái cũng lấy chồng được hai năm nay, ở tận Hậu Giang. Nhà bà Mười nghèo đến nỗi không có được một chiếc xe máy, phương tiện duy nhất được sử dụng là chiếc xe đạp cũ kỹ. Trong những ngày xảy ra những chuyện đau lòng với con gái, bà Mười phải thuê xe ôm để đi, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể, rồi tiền thuốc cho con, cho chồng khiến người phụ nữ ấy như héo hon, tàn tạ hơn nữa.
Đau lòng hơn là mỗi lần ông Mong và bà Mười nhìn thấy đứa con gái của mình vui đùa: “Nó đâu có hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó, nó còn quá nhỏ chưa ý thức được việc gì”, nói rồi người mẹ khóc nức nở. Niềm đau ấy không thể bù đắp lại được. Nạn nhân và đối tượng đều là những người bà con láng giềng thân thiết, sau khi mọi chuyện vỡ lở, những người thân xưa kia vốn thân thiết nay cũng ngại ngùng né tránh nhau. Không khí gia đình lúc nào cũng trĩu nặng. Những con người khốn khổ lầm lũi sống chờ ngày mọi chuyện được pháp luật xử lý.
Người mẹ quệt nước mắt cho biết: “Nó mới vào năm học mới được 3 bữa nay, năm nay nó vô lớp 4 rồi. Hôm bữa tựu trường, nó lên trường ai cũng nhìn, xúm xít lại hỏi, mày bị hiếp như thế nào, khiến nó sợ rồi không dám đi học nữa. Nhìn con mình rơi vào thảm cảnh này mà tôi ứa nước mắt. Mấy hôm nay nó toàn ở nhà, vợ chồng tôi cũng không dám cho nó đi đâu mà luôn theo sát, số nó còn nhỏ mà đã khổ như vậy rồi”.
Cha mẹ của A.L., tuy chỉ là những người nông dân chất phác, không hiểu biết nhiều về pháp luật nhưng chỉ mong đối tượng đồi bại sớm chịu sự trừng trị của luật pháp. Họ mong mỏi đó chính là sự bù đắp ít ỏi cho những gì mà họ đang chịu đựng.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Nguyên Việt