Mẹ tôi là người phụ nữ giản dị nhưng sâu sắc. Cuộc đời mẹ chẳng êm đềm, nhưng mẹ luôn đứng thẳng trước mọi giông bão. Ngày còn nhỏ, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa những lời mẹ dạy. Khi nghe mẹ nói, tôi chỉ ngây ngô gật đầu, nghĩ rằng mẹ đang dạy tôi phải học giỏi, phải cố gắng để có được “chỗ đứng” trong xã hội. Nhưng giờ đây, khi mẹ không còn nữa, tôi mới thấm thía rằng mẹ không chỉ nói về vị trí trong cuộc sống, mà còn nói về nhân cách của con người.
“Đứng thẳng” không chỉ là đứng ngay ngắn về hình thức mà còn là sống ngay thẳng, chân thành và dũng cảm đối mặt với khó khăn. Có những lúc, cuộc sống khiến tôi mỏi mệt, muốn buông xuôi. Nhưng mỗi lần như vậy, lời mẹ lại văng vẳng bên tai. Tôi tự nhắc nhở mình: “Phải đứng thẳng, phải ngẩng cao đầu, dù hoàn cảnh có ra sao.” Dù ở đâu, làm gì, tôi cũng cố gắng giữ vững phẩm giá, không hạ thấp mình vì những lợi ích tầm thường.
Hơn ba năm trôi qua, nỗi nhớ mẹ vẫn nguyên vẹn trong tim tôi. Tôi vẫn thường ngồi trước bàn thờ mẹ, thắp một nén nhang và ngắm nhìn di ảnh của mẹ. Trong bức ảnh, mẹ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt như dõi theo tôi, tiếp thêm sức mạnh để tôi vững vàng hơn trong cuộc sống. Mẹ không còn, nhưng lời dạy của mẹ vẫn còn mãi.
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ trải qua những lúc chông chênh. Ai cũng từng mơ ước có một “chỗ đứng” tốt trong xã hội. Nhưng mẹ đã dạy tôi rằng “chỗ đứng” chỉ là hình thức bên ngoài, quan trọng là cách ta đứng thế nào. Đứng thẳng thì chỗ thấp cũng hóa thành cao. Đứng khom lưng, dù đứng trên cao cũng sẽ bị người đời coi thường. Bài học ấy đã trở thành ngọn đèn soi sáng mỗi bước đi của tôi.
Giờ đây, tôi không còn mẹ để hỏi han, để được mẹ dạy bảo như xưa. Nhưng trong lòng tôi, mẹ vẫn luôn hiện hữu, từng lời dạy của mẹ vẫn vang vọng. Nhớ mẹ, tôi lại càng tự nhủ phải sống tốt hơn, phải biết đứng thẳng mà sống. Vì tôi biết, dù ở cõi nào, mẹ cũng mong tôi trở thành một người chân chính, ngay thẳng, và vững vàng trước cuộc đời!