Lời "đùa" nhạy cảm làm tan tác xóm trọ nghèo

 

Nghĩa là người ân hận nhiều hơn cả vì Nghĩa đã tụ tập các bạn đi đánh nhau để rồi người thì chết, người sống hối hận trong trại cải tạo. Điều khiến Nghĩa đau đớn nhất là từ khi vụ án xảy ra, mối tình đầu vừa chớm nở của Nghĩa cũng tan tành... Giá như hôm đó Nghĩa bình tĩnh hơn, đừng "nổi máu anh hùng rơm" thì có lẽ giờ đây, tại khu xóm trọ nghèo, Nghĩa cùng người yêu và các bạn đang tưng bừng đón mùa Xuân mới...

Vụ án này là bài học xương máu cho thói hành xử côn đồ, ngông cuồng của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Nguồn cơn dẫn đến án mạng là do một cô tiếp viên mượn điện thoại của khách uống bia gọi cho người bạn gái mình, không ngờ sau đó cô bạn gái kia liên tục bị chủ nhân chiếc điện thoại quấy rối với lời lẽ khiếm nhã.

Sau lời khích tướng: “Tao ngủ với người yêu mày rồi!”, người yêu của cô gái đó đã rủ đồng bọn xách dao đi tìm kẻ giấu mặt trả thù.

“Anh hùng rơm” “rửa hận” cho người yêu của bạn  

Ngày 4/1/2013, TAND tỉnh Lào Cai mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo: Nguyễn Thế Huy (SN 1998), Nguyễn Tiến Nghĩa (SN 1991), Phạm Văn Long (SN 1994), Trần Văn Toán (SN 1994), Trương Đức Sơn (SN 1993) về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Trong số đó, Nguyễn Thế Huy là kẻ ít tuổi nhất khi bị cáo mới 15 tuổi, nhưng bị xét xử về tội “Giết người”, còn đồng bọn của Huy bị xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo đều là những thanh niên nông thôn đến từ nhiều vùng quê khác nhau lên TP.Lào Cai làm mướn, cùng thuê trọ tại một khu lao động rẻ tiền. Chỉ vì "sĩ diện" bênh vực cô người yêu của bạn mà nhóm thanh niên này vác dao đi gây án.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Bị cáo Nguyễn Tiến Nghĩa (quê huyện Văn Bàn) yêu cô bé trọ cùng dãy tên là Lùng Thị Tuyết (SN 1996, quê huyện Bảo Thắng). Tuyết ở trọ cùng với hai bạn gái khác tên Thào Thị Minh và Sùng Thị Xinh đều làm nhân viên bán bia.

Khoảng 21h30 ngày 30/5/2012, trong khi đang làm ca tối, Xinh mượn điện thoại của một khách uống bia gọi về nhà rủ Tuyết đi chơi nhưng Tuyết từ chối vì khi đó anh chàng người yêu Nghĩa đang có mặt trong phòng.

Chuyện tưởng thế là xong, không ngờ sau đó điện thoại của Tuyết liên tục đổ chuông do cuộc gọi từ số máy mà Xinh vừa mượn gọi. Khi Tuyết lịch sự từ chối làm quen và đề nghị không làm phiền thì gã thanh niên ở đầu bên kia có những lời lẽ khiếm nhã, khó nghe.

Có mặt lúc đó, Nghĩa vô cùng khó chịu, đã giằng lấy điện thoại của Tuyết để hỏi cho rõ ngọn ngành. Tuy nhiên, không để cho Nghĩa nói lời phải trái, gã thanh niên kia cười khả ố bảo rằng: “Tao ngủ với người yêu mày rồi, giờ tao thải ra cho mày đấy!”. Hai bên lớn tiếng chửi bới và Nghĩa thách thức gã kia ra cầu Phố Mới đánh nhau.  

Thấy người yêu hùng hổ chạy ra ngoài gọi bạn cùng xóm trọ đi đánh nhau, Tuyết ra sức can ngăn không được nên đã nhảy tùm xuống ao dọa tự tử. Được bạn cùng xóm trọ lội xuống lôi lên bờ, Tuyết tưởng làm vậy Nghĩa sẽ từ bỏ ý định đánh nhau, không ngờ anh chàng người yêu lạnh lùng bảo mọi người ở nhà trông chừng Tuyết, để Nghĩa và nhóm bạn đi “rửa hận” với gã thanh niên giấu mặt kia. “Nếu không dạy cho thằng kia bài học thì không đáng mặt đàn ông”, Nghĩa nói.  

Nguyễn Tiến Nghĩa cùng Nguyễn Thế Huy, Phạm Văn Long, Trần Văn Toán, Trương Đức Sơn chuẩn bị hung khí, mỗi người cầm một thứ làm "vũ khí". Cả bọn thẳng tiến đến khu vực cầu Phố Mới nhưng không thấy ai đứng ra nghênh chiến.

Nghĩa điện lại cho đối phương thì gã kia bảo: “Tao đang ở bên Phố Mới đây, mày lên đầu cầu Phố Mới đi, mày tin mày chết không”. Bọn Nghĩa lại lùng sục tìm nhưng không thấy, định gọi lại thì bên kia đã tắt máy. Thấy vậy, Sơn nói Nghĩa gọi hỏi xem Xinh đang ở đâu, vì nghĩ "đối thủ" đi cùng Xinh. Nghĩa gọi cho Xinh, Xinh cho biết đang ở công viên Thủy Hoa, lập tức cả bọn liền đến chỗ Xinh.

“Trả thù nhầm còn hơn bỏ sót”

Khi đến nơi, bọn Huy thấy nhóm của Xinh đang ngồi ăn tối cùng các anh Vàng Văn Đức, Hoàng Văn Nguyện, Hoàng Văn Dương. Nghĩa hỏi Xinh: “Bọn này là bọn nào?. Có phải thằng lúc gọi điện cho Tuyết không?”. Xinh trả lời: “Không phải, đây là bạn em” và giải thích rõ người gọi điện vừa xong là khách uống bia Xinh không nhớ mặt, đã đi về rồi. Tuy vậy, Nghĩa vẫn không tin.

Để xác định lại, Nghĩa hỏi: “Có ai ở đây tên là Sơn không?”. Tất cả đều trả lời: “Không”. Nghĩa hỏi tiếp: “Có ai ở đây dùng hai số điện thoại có đuôi 688 và đuôi 030 không” (hai số điện thoại đã gọi chửi nhau với Nghĩa), cả mấy người đều nói: “Không có”. Nghĩa yêu cầu mọi người phải bỏ hết điện thoại của mình lên bàn để Nghĩa kiểm tra.

Phát hiện điện thoại của Đức có chức năng hai sim, hai sóng nhưng chỉ lắp 1 sim, Sơn liền cầm máy đưa cho Nghĩa xem. Nghĩa căn vặn anh Đức: “Sao máy hai sim mà chỉ có một sim?”, anh Đức nói lại: “Máy hai sim nhưng chỉ lắp một sim”.

Nghĩa không nói gì, đi ra chỗ Xinh đứng nói chuyện, còn Sơn nhìn Đức và nói: “Nhìn thằng này quen quen, có phải lúc nãy mày đón bạn mày ở cổng nhà máy bia không?”. Đức vô tư xác nhận là đúng, ngay lập tức Sơn hô: “Đúng thằng này rồi!”, đồng thời dùng gót chân đạp mạnh xuống mặt bàn làm chiếc bàn nhựa vỡ, bát, đĩa, cốc, chén, thức ăn rơi tung tóe.

Sơn hô đồng bọn chạy ra xe lấy “đồ” mang vào đánh. Huy thấy Sơn hô và đạp vỡ bàn đã xông vào đạp Đức, Đức cầm ghế nhựa đánh lại Huy và dùng tay đấm trúng mồm Huy làm Huy ngã chổng kềnh. Bị đau, Huy rút con dao thủ sẵn ra nhằm thẳng vào ngực trái của Đức đâm một nhát chí mạng. Anh Đức gạt tay cầm dao của Huy làm dao rơi xuống rồi ôm ngực lảo đảo chạy.

Trong khi đó, Toản và Long cầm hung khí đuổi đánh Dương và Nguyện nhưng hai người này chạy thoát. Còn Sơn sau khi hô các bạn và chạy đi lấy gậy sắt đuổi theo Nguyện không được nên Sơn lấy xe máy đuổi theo Đức. Anh Đức bị đâm máu chảy nhiều và rất đau lại bị các bạn Nghĩa vây quanh dọa nạt, chỉ còn cách vén áo lên cầu xin: “Các anh tha cho em, em bị đâm sắp chết rồi, anh cho em xuống viện cấp cứu”.

Sơn lạnh lùng bảo: “Mày phắn đi” rồi cả bọn lên xe máy bỏ về khu nhà trọ của Nghĩa. Nạn nhân Vàng Văn Đức được đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng gây sốc mất máu cấp nên tử vong ngay sau đó. Các đối tượng gây án lần lượt bị bắt giữ.

Muộn màng nước mắt ăn năn

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thế Huy tỏ ra vô cùng ăn năn, ân hận, chỉ vì tính ngông cuồng, hiếu thắng muốn "rửa hận" cho bạn mà Huy đã nhúng tay vào tội ác khi bản thân mới 15 tuổi. Con nhà nghèo, thất học, Huy theo chúng bạn xuống chốn thị thành tìm cơ hội đổi đời, ngờ đâu lỡ bước trên nẻo mưu sinh.

Nhận định bị cáo Huy có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Nhân thân tốt, ăn năn hối cải, hiểu biết hạn chế, bột phát phạm tội nên TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Nguyễn Thế Huy mức án 9 năm tù về tội “Giết người” (trong khi mức án cao nhất dành cho người chưa thành niên dưới 16 tuổi đối với tội danh này là 12 năm tù).

Ở nhóm tội gây rối, bị cáo Trương Đức Sơn bị tuyên phạt 30 tháng tù, Nguyễn Tiến Nghĩa 18 tháng tù, Phạm Văn Long và Trần Văn Toản mỗi người 12 tháng tù.

Nghe tòa tuyên án, “huynh đệ” nhìn nhau cùng nước mắt tuôn rơi. Nghĩa là người ân hận nhiều hơn cả vì Nghĩa đã tụ tập các bạn đi đánh nhau để rồi người chết thì không rõ nguồn cơn mình bị đánh, người sống thì hối hận trong trại cải tạo. Điều khiến Nghĩa đau đớn nhất là từ khi vụ án xảy ra, mối tình đầu vừa chớm nở của Nghĩa với cô tiếp viên tên Tuyết cũng tan tành...

Giá như hôm đó Nghĩa bình tĩnh hơn, đừng nổi máu anh hùng rơm thì có lẽ giờ đây, tại khu xóm trọ nghèo, Nghĩa cùng người yêu và các bạn đang tưng bừng đón mùa Xuân mới...

Huệ Minh - Ngân Hà

Đọc thêm