Ngay cả khi chiếc còng số tám tra vào tay nó thì giọt nước mắt hối hận cuối cùng cũng chẳng thể chảy trên đôi mắt của một con người vô cảm như nó.
14 tuổi thằng Linh đã biết nói dối mẹ lấy tiền học thêm để chơi điện tử. Ban đầu chỉ là những trò chơi thông thường như Mario, bắn máy bay sau là những trò chơi cá cược ăn tiền. Vốn là đứa khi đẻ ra đã khó nuôi, hết bị chàm lại chuyển sang thể hen nên ngay từ khi thằng Linh còn nhỏ, vợ chồng chị Thanh đã hết sức nâng niu, chiều chuộng cậu cháu đích tôn duy nhất của cả dòng họ Phạm.
Thằng bé Linh lớn lên trong sự chăm sóc đặc biệt bởi thế mà ngoài những món đồ mẹ nấu nó chẳng thèm món gì trên đời này. Hết lòng vì con cộng với bản tính luôn hy sinh vì người khác nên ngay từ nhỏ, vô hình chung chị đã tiêm vào đầu thằng bé sự ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình. Chỉ đơn cử ngồi vào mâm cơm, nó chẳng cần biết đến ai mà chỉ chúi mắt gắp tới gắp lui những món cho đến khi trên đĩa hết sạch. Bố nhìn mẹ, mẹ nhìn bố nhiều khi còn cảm thấy hân hoan khi con ăn được nhiều thức ăn. Chính cách dạy con sai lầm liên tiếp như thế để cho đến bây giờ khi thằng Linh trở thành một công dân có đủ tư cách trước pháp luật lại là những ngày đau khổ nhất của vợ chồng chị Thanh.
14 tuổi thằng Linh đã biết nói dối mẹ lấy tiền học thêm để chơi điện tử. Ban đầu chỉ là những trò chơi thông thường như Mario, bắn máy bay sau là những trò chơi cá cược ăn tiền. Vốn là đứa khi đẻ ra đã khó nuôi, hết bị chàm lại chuyển sang thể hen nên ngay từ khi thằng Linh còn nhỏ, vợ chồng chị Thanh đã hết sức nâng niu, chiều chuộng cậu cháu đích tôn duy nhất của cả dòng họ Phạm.
Thằng bé Linh lớn lên trong sự chăm sóc đặc biệt bởi thế mà ngoài những món đồ mẹ nấu nó chẳng thèm món gì trên đời này. Hết lòng vì con cộng với bản tính luôn hy sinh vì người khác nên ngay từ nhỏ, vô hình chung chị đã tiêm vào đầu thằng bé sự ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình. Chỉ đơn cử ngồi vào mâm cơm, nó chẳng cần biết đến ai mà chỉ chúi mắt gắp tới gắp lui những món cho đến khi trên đĩa hết sạch. Bố nhìn mẹ, mẹ nhìn bố nhiều khi còn cảm thấy hân hoan khi con ăn được nhiều thức ăn. Chính cách dạy con sai lầm liên tiếp như thế để cho đến bây giờ khi thằng Linh trở thành một công dân có đủ tư cách trước pháp luật lại là những ngày đau khổ nhất của vợ chồng chị Thanh.
|
Chính việc luôn muốn phủ nhận con mình là đứa hư đã khiến vợ chồng chị Thanh phải nhận lấy hậu quả của ngày hôm nay (Ảnh minh họa) |
Chẳng có lấy một ngày vui kể từ khi thằng Linh bước chân vào cổng trường đại học. Hai vợ chồng già cứ vò võ chờ thằng con trời đánh bên mâm cơm nguội ngắt. Nếp nhăn trên đôi mắt cộng với những đêm mất ngủ khiến chị Thanh phờ phạc. Lần đầu tiên nó đi đêm và mang theo cái xe máy mà vợ chồng chị mua cho khi nó đậu vào đại học. Vừa lo cho con, vừa giận con, những dằn vặt ấy càng làm đêm trở nên dài vô tận.
Rồi 10 ngày, thằng Linh trở nên gầy rộc, chiếc xe không cánh mà bay. Anh chị không đánh không mắng càng vỗ về như chẳng có chuyện gì xảy ra. Với phương châm người về là tốt rồi, còn của chỉ là thứ yếu nên đối với thằng Linh, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Nó biết thóp những điểm yếu của bố, lại càng thấy sự chiều chuộng của bố mẹ, sẵn bản chất thông minh, tinh quái nên sau mỗi lần như thế, nó chỉ cần hứa, lời hứa ngọt, ngọt đến nỗi khiến bố mẹ quên đi rằng nó đang trượt dài trên vết xe đổ.
Và thì lần lượt xe máy của chị lẫn của anh đều bị nó đem đi cá cược. Ngoài việc cậy tủ lấy tiền của bố mẹ, nó còn nói dối để mượn những đồ có giá trị của những đứa bạn phổ thông. Đến lúc 10 đứa bạn phổ thông và bọn cầm đồ đến nhà đòi, anh chị mới té ngửa. Chính việc luôn muốn phủ nhận con mình là đứa hư đã khiến vợ chồng chị Thanh phải nhận lấy hậu quả của ngày hôm nay.
Và thì lần lượt xe máy của chị lẫn của anh đều bị nó đem đi cá cược. Ngoài việc cậy tủ lấy tiền của bố mẹ, nó còn nói dối để mượn những đồ có giá trị của những đứa bạn phổ thông. Đến lúc 10 đứa bạn phổ thông và bọn cầm đồ đến nhà đòi, anh chị mới té ngửa. Chính việc luôn muốn phủ nhận con mình là đứa hư đã khiến vợ chồng chị Thanh phải nhận lấy hậu quả của ngày hôm nay.
Chị Thanh thất vọng gần như rơi xuống vực thẳm trước sự trượt dốc của thằng con trai mà chỉ sau một cơn tiền đình, tóc chị trở nên bạc trắng. Mẹ ốm, bố ốm, nó chẳng mảy may động lòng trắc ẩn. Nó mặc kệ cho hai ông bà già nằm trên giường, nó lấy tiền đi mua đồ ăn cho chính mình. Nhìn thằng con trời đánh, chị Thanh chỉ còn biết đỏ mắt mà bất lực. Đôi mắt nó vằn lên như muốn ăn sống nuốt tươi khi chị Thanh vì tức quá mà tát nó một cái. Nếu không có bố thì có lẽ đến chị nó cũng chẳng tha.
Sự ích kỉ đã biến nó trở thành một con người vô cảm. Vô cảm trước những giọt nước mắt của bố mẹ, vô cảm trước tình cảm yêu thương mà mẹ danh cho mình và vô cảm với chính bản thân nó. Ngay cả khi chiếc còng số tám tra vào tay nó thì giọt nước mắt hối hận cuối cùng cũng chẳng thể chảy trên đôi mắt của một con người vô cảm như nó.
Chị Thanh đã chết ngất khi công an đọc lệnh bắt thằng Linh. Tội ác giết người của nó đến nằm mơ cũng chưa bao giờ chị nghĩ tới. Đất dưới chân chị như sụt xuống, chị nhìn nó mà chẳng thể nào nói được lên lời. Thú ăn chơi sa đọa như ma đưa lối, quỷ dẫn dường khiến nó chẳng còn nhân tính khi dang tâm giết hại con gái người ta để cướp chiếc xe máy ngay trong đêm tối. Rồi nó còn thản nhiên về nhà ngủ một giấc dài trước khi tội ác tày trời của mình mà không có lấy một sự áy náy. Chị Thanh nhìn đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra đang gây nên tội ác cho một bà mẹ khác, trái tim chị quặn đau trong hình hài gầy gộc.
Nỗi đau ngấm sâu trong tâm can, trong từng mạch máu chảy trong huyết quản của chị. Thằng Linh đứng trước vành móng ngựa đã chẳng còn là thằng Linh bé bỏng ngày xưa nữa. Nó không cúi đầu, cũng chẳng thèm nhìn lại bố mẹ nó một lần. Lời nhận tội của nó trước tòa khiến tất cả những người đến dự phải bàng hoàng: “Tôi chấp nhận mọi hình phạt mà bản án đã định. Không có gì phải hối tiếc vì tôi đã được chơi hết mình, sống hết mình”. Tai chị Thanh ù đi mà không thể nghe tiếp những gì nó nói. Đó thật là con chị sao, thằng con mà vì nó chưa một đêm nào chị ngủ yên. Chị dành cho nó bao nhiêu tình cảm để giờ đây nó không khác gì một thứ sinh vật ngoài hành tinh. Vô cảm đến tàn ác, không một lời hối lỗi, không một ánh mắt xin được tha thứ, khuôn mặt ấy, con người ấy sao khiến lòng những người là bố, là mẹ đau đến thế.
Chị đã gào lên sau lời nói cuối cùng của thằng Linh. Nỗi niềm của người mẹ chất chứa bao lâu nay như được cởi bỏ. Thay mặt thằng con độc ác, chị Thanh quì xuống để xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi không phải để thằng Linh thoát khỏi tội chết. Bởi chị nghĩ kéo dài cuộc sống của thằng con mất nhân tính ấy cũng trở nên vô nghĩa mà thôi.
Sự ích kỉ đã biến nó trở thành một con người vô cảm. Vô cảm trước những giọt nước mắt của bố mẹ, vô cảm trước tình cảm yêu thương mà mẹ danh cho mình và vô cảm với chính bản thân nó. Ngay cả khi chiếc còng số tám tra vào tay nó thì giọt nước mắt hối hận cuối cùng cũng chẳng thể chảy trên đôi mắt của một con người vô cảm như nó.
Chị Thanh đã chết ngất khi công an đọc lệnh bắt thằng Linh. Tội ác giết người của nó đến nằm mơ cũng chưa bao giờ chị nghĩ tới. Đất dưới chân chị như sụt xuống, chị nhìn nó mà chẳng thể nào nói được lên lời. Thú ăn chơi sa đọa như ma đưa lối, quỷ dẫn dường khiến nó chẳng còn nhân tính khi dang tâm giết hại con gái người ta để cướp chiếc xe máy ngay trong đêm tối. Rồi nó còn thản nhiên về nhà ngủ một giấc dài trước khi tội ác tày trời của mình mà không có lấy một sự áy náy. Chị Thanh nhìn đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra đang gây nên tội ác cho một bà mẹ khác, trái tim chị quặn đau trong hình hài gầy gộc.
Nỗi đau ngấm sâu trong tâm can, trong từng mạch máu chảy trong huyết quản của chị. Thằng Linh đứng trước vành móng ngựa đã chẳng còn là thằng Linh bé bỏng ngày xưa nữa. Nó không cúi đầu, cũng chẳng thèm nhìn lại bố mẹ nó một lần. Lời nhận tội của nó trước tòa khiến tất cả những người đến dự phải bàng hoàng: “Tôi chấp nhận mọi hình phạt mà bản án đã định. Không có gì phải hối tiếc vì tôi đã được chơi hết mình, sống hết mình”. Tai chị Thanh ù đi mà không thể nghe tiếp những gì nó nói. Đó thật là con chị sao, thằng con mà vì nó chưa một đêm nào chị ngủ yên. Chị dành cho nó bao nhiêu tình cảm để giờ đây nó không khác gì một thứ sinh vật ngoài hành tinh. Vô cảm đến tàn ác, không một lời hối lỗi, không một ánh mắt xin được tha thứ, khuôn mặt ấy, con người ấy sao khiến lòng những người là bố, là mẹ đau đến thế.
Chị đã gào lên sau lời nói cuối cùng của thằng Linh. Nỗi niềm của người mẹ chất chứa bao lâu nay như được cởi bỏ. Thay mặt thằng con độc ác, chị Thanh quì xuống để xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi không phải để thằng Linh thoát khỏi tội chết. Bởi chị nghĩ kéo dài cuộc sống của thằng con mất nhân tính ấy cũng trở nên vô nghĩa mà thôi.
Nghĩ là vậy nhưng để làm được điều đó thì thật khó, bảo không được nghĩ đến nó thì chị càng nghĩ nhiều hơn, bảo coi như không sinh ra nó trên đời thì hình ảnh thằng Linh cứ luẩn quẩn mọi lúc mọi nơi, chị chẳng thể định nghĩa nổi cảm súc của mình ra sao. Cảm giác trống rỗng ấy cứ khiến chị tha thẩn khắp các ngóc ngách của thành phố.
Chị Thanh hóa điên, lang thang đi tìm đứa con của mình, đứa con bé bỏng ngoan ngoãn ngày nào nay đã biến mất khỏi cuộc đời này. Hạnh phúc của một người mẹ đã bị thay thế hoàn toàn bởi sự bất hạnh. Thế mới biết một đứa con vô cảm, vô nhân tính khiến không chỉ gia đình đau khổ mà còn khiến nhiều gia đình khác đau khổ theo và xã hội sẽ trở nên hỗn loạn nếu mà văn hóa, đạo đứa suy thoái trầm trọng.
Theo Hạnh Phúc Gia Đình