Lột mặt nạ "sư hổ mang"núp bóng bồ đề

Sau khi gây ra tội ác, bị cáo bỏ trốn lên núi xuống tóc đi tu, ẩn náu tại một ngôi chùa ở cách nơi gây án cả ngàn cây số. Suốt 3 năm trời “án binh bất động”, gã sư hổ mang này nghe ngóng thấy tình hình đã tạm lắng xuống mới dám mon men bước ra cuộc sống đời thường. Nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng tội ác của hắn cũng bị đưa ra ánh sáng công lý.

Sau khi gây ra tội ác, bị cáo bỏ trốn lên núi xuống tóc đi tu, ẩn náu tại một ngôi chùa ở cách nơi gây án cả ngàn cây số. Suốt 3 năm trời “án binh bất động”, gã sư hổ mang này nghe ngóng thấy tình hình đã tạm lắng xuống mới dám mon men bước ra cuộc sống đời thường. Nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng tội ác của hắn cũng bị đưa ra ánh sáng công lý.

Hóa sát thủ vì bênh em của bạn

Bị cáo là Trần Văn Hưng (SN 1978) quê ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Nhà nghèo lại đông con nên Hưng không được học hành nhưng bù lại, gã thanh niên này to cao, khỏe mạnh lại chịu khó. Ra TP. Hà Nội làm thuê, Hưng thuê trọ cùng đám bạn đồng hương.

Trần Văn Hưng (SN 1978) trả giá sau thời gian dài trốn nã

Vụ án xảy ra vào ngày 24/6/2006, hôm đó Nguyễn Thế Hào là bạn đồng hương cùng Trần Văn Hưng đến chỗ trọ của Nguyễn Thế Hoàng (em trai Hào, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội) ở phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) liên hoan uống rượu.

Khoảng 20h30 cùng ngày, Hào say xỉn, sang phòng trọ của các bạn nữ ở bên cạnh mượn bật lửa hút thuốc. Một người bạn gái sau khi cho mượn bật lửa, thấy Hào say rượu liền buông câu đùa: "Bọn em không quý mến phòng anh nữa đâu".

Một lời đùa vô hại, thậm chí còn rất dễ thương của các thiếu nữ nhưng vì quá say nên Hào không nhận thức được thiện chí đó mà cảm thấy hậm hực, tức tối trong lòng. Về phòng, lập tức Hào về kể lại với Hoàng là em trai mình để Hoàng xem lại tư cách của đám con gái phòng bên cạnh.

Đang say rượu nên Hoàng nghe anh mách thế liền chạy sang phòng nữ bên cạnh quát loạn lên: "Đứa nào nói không quý phòng tao?" Sau đó, chẳng đợi cho những người hàng xóm được thanh minh, Hoàng hung hăng chửi bới các cô gái thậm tệ. Mọi người không ai chấp với gã say rượu nên mặc cho gã chửi bới, đập phá cửa ầm ĩ. Thấy to tiếng, Hào và Hưng cũng chạy sang và xông vào đánh một số bạn nam đang có mặt ở đó.

Anh Trần Quốc Hùng, chủ nhà trọ thấy thế liền chạy đến xem có chuyện gì. Biết đám của Hoàng say xỉn nên anh Hùng can ngăn anh em Hoàng, nhưng Hoàng không nghe mà còn đánh lại chủ nhà nên cũng bị anh Hùng đánh lại.

Thấy em trai bị đánh, Hào nhảy vào bênh em đánh lại anh Hùng nhưng rốt cục hai gã say rượu cũng bị anh Hùng đánh lại. Sau đó, anh Hùng bỏ đi ra đầu ngõ. Tức tối vì bị anh Hùng đánh, Hoàng chạy về phòng trọ lấy ba con dao tông, mã tấu chia cho Hưng và Hào tìm chém chủ nhà. Anh Hùng bỏ chạy vào một ngõ khác nên ba tên không đuổi kịp.

Lúc cả ba tên vác dao quay lại thì gặp anh Trần Thế Cường là em trai của anh Hùng. Trong cơn say rượu nhìn gà hóa cuốc nên Hào liền hô lên: “A, thằng này vừa đánh tao”, rồi xông vào chém tới tấp nạn nhân đến khi nạn nhân thiệt mạng.

Trốn đâu cho thoát lưới trời?

Sau khi gây án, Hưng đã trốn vào miền Nam một thời gian rồi ngược lên tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, Hưng tìm đến một ngôi chùa trên núi cao xin xuống tóc đi tu với tên giả là Trần Đình Khang. Quá trình “ăn mày cửa Phật”, Hưng cố gắng khép mình, tỏ ra một vị chân tu đắc đạo nhằm trốn tránh pháp luật. Qua nghe ngóng tình hình, Hưng cũng biết được thông tin hai anh em trai Hoàng và Hào đã bị tuyên án tù chung thân về tội “Giết người” tại phiên toà sơ thẩm; sau đó cả hai anh em Hoàng may mắn được Tòa phúc thẩm giảm án xuống còn mỗi người 20 năm tù.

Về phía công an TP. Hà Nội, sau khi phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Văn Hưng, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm vẫn nghe ngóng mọi di biến động của hắn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cộng với nguồn tin tố giác của quần chúng, các trinh sát đã khoanh vùng được Trần Văn Hưng trốn truy nã tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng nên kiên trì theo dõi, mật phục.

Đi tu được gần 2 năm, Hưng bắt đầu bộc lộ rõ bản chất “sư hổ mang” của mình. Hắn bỏ chùa, xuống núi để thỏa mãn sở thích rượu chè, cờ bạc của mình. Một ngày cuối năm 2009, Hưng bị bắt khi đang ba hoa với một số người trong quán rượu ở một xã thuộc huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Đến tận khi bị bắt, Hưng vẫn ngỡ ngàng không hiểu sao mình đã thay hình đổi dạng, lẩn trốn ở nơi gây án hơn ngàn kilomet mà vẫn bị bắt về quy án như thường. Trên đường bị di lý từ Lâm Đồng ra Hà Nội, Hưng đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hưng mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Thay vì ra đầu thú và thành khẩn khai báo để được hưởng khoan hồng thì đằng này Hưng lại trốn truy nã, gây khó khăn cho quá trình điều tra nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Câu chuyện trốn truy nã của Trần Văn Hưng một lần nữa khẳng định chân lý: mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh, dưới ánh sáng pháp luật kẻ thủ ác dù với thủ đoạn trốn truy nã tinh vi, xảo quyệt đến đâu nhưng cuối cùng vẫn bị bắt về quy án.

Luật sư Hoàng Ngọc Hiển, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Đọc thêm