Luật sư tài danh cứu 35 bị cáo thoát án tử

Kết thúc vụ án, Joseph Minerd bị kết án chung thân không được ân giảm và kháng cáo của hắn không được Tòa Tối cao chấp nhận. Tuy không được như ý nhưng bản án này là thắng lợi đối với Kammen vì thân chủ của ông đã thoát được án tử hình.

Trở về căn hộ thuê của mình ở Connellsville (bang Pennsylvania) sau khi đón năm mới 1999 tại nhà cha mẹ ruột, Deana Mitts không hề ngờ rằng đó là ngày cuối cùng của đời mình. Một tiếng nổ kinh hoàng xé tan căn hộ, đã cướp đi mạng sống của người mẹ trẻ 24 tuổi, đứa con gái Kayla lên 3 và một bào thai 8 tháng trong bụng Mitts.

Ban đầu, người ta đoán rằng đây là tai nạn nổ đường ống dẫn khí đốt, nhưng sau gần 11 tháng điều tra, xét hỏi hơn 100 người,  cảnh sát xác định thủ phạm chính là bạn trai Joseph Minerd, 45 tuổi, của Mitts. Hắn đã gài một khối chất nổ tự tạo hình ống dài khoảng 20 cm, đường kính 5 cm.  
Richard Kammen là một luật sư nổi tiếng ở Indianapolis, bang Indiana.
Minerd và Mitts gặp nhau trong một buổi lễ nhà thờ đầu năm 1998. Cơn lốc tình ái cuốn hút họ mặc dù Mitts đã có con riêng. Đến tháng Tư, Minerd cầu hôn Mitts và họ dự định sẽ kết hôn vào mùa thu năm đó, tuy nhiên mới được hai tháng thì quan hệ giữa đôi bên lâm vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” do Mitts báo với bạn trai rằng cô có thai.
Thế nhưng, Minerd không nhìn nhận đứa trẻ sắp chào đời là con mình và hắn ép cô nạo thai. Mitts từ chối. Minerd đe dọa giết Mitts nếu cô không bỏ thai . Sau vụ đánh bom, xét nghiệm DNA xác nhận Minerd chính là cha đứa trẻ trong bụng Mitts. 
Căn cứ vào mưu tính độc ác của Minerd, các công tố viên ghép hắn vào tội cố tình gây hỏa hoạn dẫn tới chết người và đề nghị kết án tử hình 
Bào chữa cho Joseph Minerd, luật sư Richard Kammen, một “chuyên gia” về án tử hình đã phê phán cách nhìn nhận mà ông cho là “hạn hẹp” của công tố viên. Theo Kammen, phía công tố đã bỏ qua những chứng cớ cho thấy có thể có nghi can khác trong vụ án này, cũng như đã đánh giá Minerd một cách hẹp hòi, cảm tính, thiếu công bằng. 
Kammen khẳng định do cuộc tình “sét đánh’ giữa Minerd và Mitts tiến triển quá nhanh nên Minerd đã bị sốc nặng sau khi quan hệ của hắn với Mitts bị đổ vỡ và đó chính là lý do khiến anh ta quấy rối, đe dọa Mitts trong nhiều tháng trước khi gây ra vụ nổ. 
Richard Kammen là một luật sư nổi tiếng ở Indianapolis, bang Indiana.
Sau khi tốt nghiệp Trường Luật thuộc Đại học New York năm 1971, ông được nhận vào đoàn luật sư. Trong cuộc đời của mình ông có hai thời kỳ làm luật sư công (1972-1974 và 1978-1979).
Dù nhận lời bào chữa theo yêu cầu của gia đình bị cáo hay được tòa  chỉ định, dù ở cấp tiều bang hay liên bang, Kammen thường nhận các vụ án nghiêm trọng, chẳng hạn lật ngược vụ án Charles Smiths từ án tử hình thành vô tội, vụ Raymond Cheely, vụ Reginald Brown, vụ Donnel Young…
Trong số 35 vụ án mà thân chủ của ông bị đề nghị xử phạt án tử hình, Richard Kammen chưa để ai trong số các khách hàng của ông phải chấp nhận cái chết. 
Là một diễn giả thường xuyên về vai trò của luật sư bên bị, Kammen đi diễn thuyết ở hầu hết tòa án cấp tiểu bang và tòa án liên bang khu vực.
Ông cũng là giảng viên của một số trường luật và từng được giải thưởng Pro Bono của Liên đoàn luật sư Indiana. Richard Kammen mở một khóa học đặc biệt tại Trường Luật của Đại học Indiana có tên gọi Luật về án tử hình. 

Luật sư Kammen cũng đưa ra những chứng cớ cho thấy Minerd có vấn đề về tâm thần do bị chấn thương sau một lần ngã trước đây hồi năm 1997.  Tuy nhiên, chỉ có một trong số 12 bồi thẩm tin điều này. 

Đặc biệt, Richard Kammen cho rằng nếu Mitts sống ở nhà riêng do chính cô sở hữu và không phải đi thuê nhà thì Joseph Minerd có lẽ đã không bị khép tội nặng đến thế. 
Vấn đề được tranh cãi dai dẳng nhất từ phiên sơ thẩm cho tới Tòa án Tối cao Mỹ là căn hộ mà Deana Mitts và con gái thuê để sống có rơi vào phạm vi áp dụng của điều khoản 18 U.S.C 844 (i) không? 
Theo quy định tại khoản (i) của điều 844, chương 40, phần 1, tiêu mục 18 của Bộ Luật Hoa Kỳ bất kỳ người nào cố tình gây hư hại hoặc phá hủy bằng phương tiện cháy hoặc nổ bất kỳ công trình xây dựng, phương tiện giao thông hoặc bất cứ bất động sản cá nhân nào được sử dụng trong ngoại thương hoặc thương mại xuyên tiểu bang mà gây chết người có thể bị kết án chung thân hoặc tử hình.
Điều khoản này cũng được áp dụng nếu công trình xây dựng đó được dùng trong một hoạt động có ảnh hưởng tới ngoại thương hoặc thương mại xuyên tiểu bang. 
Luật sư của Minerd lập luận rằng Mitts sống trong khu cư xá mà tất cả những người ở đó đều sử dụng không gian của mình chỉ để ở và do đó không thể nói rằng căn hộ bị phá tan tành và cháy đen của cô được sử dụng trong ngoại thương hay thương mại xuyên tiểu bang.
Hiển nhiên, luật sư của Minerd trù tính rằng nếu quan điểm của ông được chấp thuận, Joseph Minerd sẽ thoát khỏi tội cố ý gây hỏa hoạn mà thẩm quyền xét xử thuộc tòa án cấp liêng bang với mức hình phạt cao nhất lên tới tử hình nếu gây chết người. 
Để củng cố cho kiểu lập luận của mình, luật sư Kammen dẫn một phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hồi năm 2000, mà trong đó, bị cáo Deway J. Jones ném bom xăng vào phòng khách nhà một người em họ.
Đám cháy gây hư hại cho căn nhà. Tòa sơ thẩm khép tội Jones theo điều luật 18 U.S.C 488 (i) nhưng sau đó luật sư của Jones thay mặt thân chủ của mình đã nộp đơn chống án và được Tòa án Tối cao Mỹ chấp nhận. 
Tòa này cho rằng vì cả gia đình của người em họ của Jones sinh sống hàng ngày ở trong căn nhà bị ném bom xăng và không cho thuê bất cứ phần nào của căn nhà nên đã bác bỏ quyết định trước đó của tòa cấp dưới áp dụng điều luật 18 U.S.C 488. 
Tòa án Tối cao Mỹ cũng bác lập luận của các công tố viên nói rằng vì tòa nhà của bị hại đang được thế chấp cho một chủ nợ ở bang Oklahoma và sử dụng khí đốt dẫn từ bang Indiana tới cho nên nó được coi là “đang được sử dụng trong một hoạt động ảnh hưởng tới thương mại xuyên tiểu bang”. 
Theo luật sư Kammen, căn hộ của Mitts hay căn nhà của người em họ của Jones đều là nơi chỉ dùng để ở do đó không thể áp dụng điều 16 U.S.C 488.
Tuy nhiên, lối suy diễn của luật sư Kammen đã bị Tòa án bác bỏ với lý do chỉ nhìn một phía. Xét từ góc độ người thuê nhà thì hiển nhiên là khu cư xá nơi Mitts sống cùng con gái không được được sử dụng vào mục đích thương mại nào cả. Khu cư xá đó được cho thuê, là nguồn thu nhập có nộp thuế của chủ sở hữu, nên không thể đem so sánh với căn nhà của Deway Jones mà anh ta là chủ sở hữu và chỉ sử dụng để ở, không hề cho thuê bất cứ phần nào.
Chủ nhân của khu cư xá mà Mitts thuê là Home Properties of New York, một công ty ở bang khác, có tới 50.000 căn hộ cho thuê. Xét từ góc nhìn của chủ sở hữu thì việc cho thuê là nguồn thu nhập có nộp thuế của công ty này, nghĩa là một hoạt động thương mại xuyên tiểu bang.
Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ dẫn chứng một án lệ vào năm 1983, khi một công dân Mỹ tên Russell toan đốt cháy chính ngôi nhà đang cho thuê của mình nhưng không thành. Bị kết án 10 năm tù theo điều 18 U.S.C 844 ở tòa sơ thẩm, Russell chống án với lý do ngôi nhà cho thuê của hắn không được sử dụng trong ngoại thương hay thương mại xuyên tiểu bang. hắn chống án tiếp sau khi Tòa phúc thẩm liên bang khu vực y án.
Tại bản án của Tòa án Tối cao Mỹ năm 1985, các thẩm phán tuyên bố rằng việc cho thuê một bất động sản được cho thuê dứt khoát “không tranh cãi” là một hành vi ảnh hưởng tới thương mại xuyên tiểu bang và thuộc phạm vi điều chỉnh của 18.U.S.C 488. 
Kết thúc vụ án, Joseph Minerd bị kết án chung thân không được ân giảm và kháng cáo của hắn không được Tòa Tối cao chấp nhận. Tuy không được như ý nhưng bản án này là thắng lợi đối với Kammen vì thân chủ của ông đã thoát được án tử hình. 
Ngọc Trinh

Đọc thêm