Trong nhiều năm theo nghề Anne Bremner chuyên bảo vệ cho những người thực thi luật pháp trong các vụ án hình sự cũng như dân sự. Rất bất ngờ, tháng 10/2008, Anna Bremner thoát ra khỏi vai thường thấy của mình khi nhận vụ Amanda Knox, một vụ án mạng “quốc tế” khiến dư luận đôi bờ Đại Tây Dương sôi sục chưa nguôi. Không ít công tố viên Ý chắc chẳng ưa gì nữ luật sư Mỹ tóc vàng.
|
Amanda Knox bị áp giải ra tòa. |
Ngày 2/11/2007 Meredith Kercher, một nữ sinh viên người Anh, được phát hiện chết trong căn hộ mà cô thuê cùng với nữ sinh viên Mỹ Amanda Knox ở thành phố Perugia (Ý). Cổ họng cô bị cứa 3 vết.
Vài ngày sau, Amanda Knox và Rudy Hermann Guede - bạn trai người Ý mà cô vừa kết thân trước đó không lâu - bị cảnh sát thẩm vấn và tạm giam do có liên quan tới vụ giết người. Patrick Diya Lumumba, chủ một quán ba nơi Amanda làm thêm cũng bị bắt do cô khai rằng người đàn ông Congo này là thủ phạm.
Hai tuần sau, Lumumba được thả vì thiếu chứng cứ, cùng lúc cảnh sát nêu tên và phát lệnh truy nã nghi can thứ tư Rudy Hermann Guede, một người gốc Bờ Biển Ngà. Vài ngày sau, Guede bị bắt tại Mainz, Đức.
Ngày 28/10/2007, Guede bị kết án 30 năm tù vì tội giết Kercher, nhưng sau đó được giảm xuống 16 năm vào năm 2009. Việc kết án Gude nhanh chóng vì DNA của hắn được tìm thấy mọi nơi ở hiện trường vụ án, trên và bên trong thi thể Kercher, trên áo, nịt ngực và túi xách tay của cô. Một dấu tay đầy máu tìm được trên chiếc gối dưới lưng xác chết cũng trùng hợp với máu của hắn. Phân của hắn được tìm thấy trong nhà vệ sinh, dấu giày của hắn dính máu Meredith được tìm thấy trong phòng cô. Khi hắn bị bắt, một vết cứa trên bàn tay phải của hắn vẫn chưa lành.
Phiên sơ thẩm xét xử Knox và Sollecito kéo dài từ 16/1 đến 5/12/2009 với kết quả Knox phải chịu án tù 26 năm, Sollecito lãnh án 25 năm vì đã giết Meredith Kercher khi cưỡng ép tình dục cô này trong trạng thái nghiện ngập. Knox và Sollecito cùng chống án.
Cuộc tranh cãi bùng nổ dữ dội từ trong tòa cho tới mặt báo chí quanh câu hỏi Knox và bạn trai của cô có tham gia sát hại Kercher hay không?.
Mãi một năm sau khi bị bắt, Knox và Sollecito mới chính thức bị truy tố về tội giết người. Bên công tố dựa chủ yếu vào hai chứng cứ : Một cái móc khóa áo nịt ngực của Kercher và một con dao được lấy ngẫu nhiên từ ngăn kéo trong bếp ở căn hộ của Sollecito. Xét nghiệm nhiều lần cảnh sát mới phát hiện được dấu vết DNA của Sollecito trên móc khóa và dấu vết DNA của Kercher trên lưỡi dao mặc dù không có vết máu dính lại. Tuy nhiên, các dấu vết này đều rất yếu.
Các luật sư bên bị, đứng đầu là Anne với vai trò cố vấn luật, phản bác rằng trong 47 ngày điều tra hiện trường, chiếc áo nịt ngực đã bị lôi đi lôi lại nhiều lần trong căn hộ và dấu vết DNA của Sollecito ngẫu nhiên dính vào.
Còn về con dao, con đường đi của nó là cơ may cho các luật sư bên bị khai thác. Con dao từ căn hộ của Sollecito – mà sau này Knox khai là đã sử dụng nó khi cô nấu ăn ở đây - được bỏ vào phong bì và chuyển cho viên thanh tra đã khám xét phòng của Knox. Ông này lấy nó ra và đặt vào một cái hộp, cất trong tủ và sau này không nhớ nổi làm thế nào mà con dao tới được phòng xét nghiệm tại Rome.
Các chuyên gia do bên bị mời khẳng định hình dạng con dao không khớp với dấu dao mà kẻ giết người đã để lại trên giường của Kercher. Hơn nữa, nó lại quá lớn so với 2 vết cắt nhỏ hơn (trong số 3 vết cắt) trên cổ nạn nhân. Được bên bị mời làm nhân chứng, Carlo Torre, giáo sư khoa học hình sự tại Turin, nhận định cả 3 vết cắt trên cổ Kercher đều do một con dao có lưỡi chỉ bằng ¼ bề rộng con dao được phát hiện trong căn hộ của Sollecito.
Tháng 12/2010, thẩm phán xét xử đơn kháng án của Knox và Sollecito đã ra lệnh tái xác định lại dấu tích DNA trên móc khóa và con dao. Nửa năm sau, nhóm chuyên gia độc lập do Tòa chỉ định đưa ra báo cáo cho thấy các dấu vết nói trên “không đáng tin cậy vì đã không tuân thủ các quy trình xét nghiệm theo chuẩn mực quốc tế”.
Những chứng cứ khác của vụ án đã được được phía công tố và các luật sư bảo vệ cho các bị cáo tranh cãi kịch liệt.
Quanh thời điểm xảy ra vụ án, dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thức ăn vẫn còn trong dạ dày chưa kịp di chuyển xuống tá tràng trong quá trình tiêu hóa, các luật sư bên bị cho rằng nạn nhân không thể chết sau 22h. Thế nhưng phía công tố khẳng định Kercher bị giết vào 23h30 và được tòa sơ thẩm chấp nhận. Sau này, tòa phúc thẩm nhận định nạn nhân tử vong muộn nhất vào 22h15.
Thời điểm vụ án liên quan tới các bằng chứng ngoại phạm của Knox và Sollecito. Các công tố viên cho rằng hai người đã nói dối. Sollecito khẳng định vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta đang ở căn hộ của mình và dùng máy tính. Các chuyên gia xác nhận tối đó chiếc máy tính được sử dụng cho tới 9 giờ 10 phút và được bật lại vào lúc 5h32 hôm sau. Knox khai đêm đó cô ở với Sollecito, thế nhưng Sollecito lại nói với cảnh sát rằng anh ta không chắc chắn cô có mặt ở đó không khi anh ta ngủ thiếp đi.
Tuy nhiên, một nhân chứng nói thấy hai người chuyện trò với nhau rất sôi nổi tại một sân bóng rổ vào lúc 9h30 và vào lúc nửa đêm. Luật sư bên bị thì nghi ngờ lời khai của người chủ hiệu ở gần căn hộ rằng ông ta thấy Knox đến chỗ mình vào lúc 7h45 sau đêm xảy ra vụ án.
Ông này chỉ kể lại chi tiết này với cảnh sát vài tháng sau. Bên bị dẫn lời một nữ nhân viên của cửa hiệu có mặt vào thời điểm đó bà không thấy Knox. Trong phiên tòa phúc thẩm, các thẩm phán nhận định tuy thời gian biểu của các sự kiện mà Knox và Sollecito khai tuy không trùng khớp tuyệt đối nhưng tòa cho rằng họ không khai gian.
Trả lời câu hỏi căn hộ của Kercher có bị đột nhập hay không, phía công tố cho rằng thủ phạm là những người có chìa khóa và kính cửa sổ bị đập vỡ là hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng. Tuy nhiên, một chuyên gia do luật sư bên bị mời khẳng định cửa kính căn phòng của Kercher bị đập vỡ từ phía ngoài và đã dựng lại trước tòa đường đi của viên đá làm vỡ cửa.
Các luật sư bên bị đã chỉ ra sự bất nhất của các công tố viên về động cơ giết người của Knox. Ban đầu các công tố viên Giuliano Mignini và Manuela Comodi nhận định vụ án liên quan tới một trò bạo dâm tập thể, Kercher bị giết do cô từ chối tham gia. Sau đó, họ nói Knox giết người là để trả thù vì ghen với Kercher. Xa hơn, Knox bị các công tố viên cáo buộc tằng tịu với Guede, thậm chí cô trộm tiền của Kercher để trả tiền hắn chơi ma túy. Kercher không may bắt gặp Knox và Guede trong lúc hai người này phê thuốc nên bị giết.
Vì vụ án liên quan tới các công dân nhiều nước nên các luồng dư luận ngoài tòa cũng rất sôi nổi. Cả người Anh lẫn người Mỹ đều lập hội đòi công lý cho công dân nước mình.
Ngày 3/10/2011 Amanda Knox đã bật khóc khi nghe Tòa Phá án Ý bác bỏ bán án kết tội cô và Sollecito hồi năm 2009, hai người được trắng án trong vụ giết hại Meredith Kercher và được trả tự do. Ngay hôm sau, Amanda Knox cùng gia đình bay về Mỹ sau 4 năm trong nhà giam tại Ý.
Tuy nhiên vụ án chưa hẳn đã kết thúc. Phía công tố quyết tâm chống án lên cấp cao nhất với quan điểm cho rằng tham gia hãm hại Kercher có 3 người chứ không chỉ mình Rudy Guede, mặt khác luật sư của Guede cũng đòi xét lại vụ án.
Ngày 14/2/2012, cơ quan công tố Ý đã đệ trình hồ sơ chống án dày 112 trang lên Tòa án Tối cao Ý, khởi đầu một giai đoạn mới cho vụ án.
Nhã Quỳnh