Chú bị tử hình sau quãng thời gian “xưng hùng xưng bá” náo loạn đất Sài Thành, thế nhưng đứa cháu của Năm Cam là Trần Quốc Vũ (tên khác Bửu “bảy si”, SN 1968, hộ khẩu thường trú Phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM) vẫn không lấy đó làm bài học truyền đời mà tiếp tục sa chân vào con đường tội lỗi. Cuối tháng 9/2012 vừa qua, đối tượng này đã bị bắt giam vì hành vi bắt giữ người trái phép, chưa chiếm đoạt được tiền thì… nhét nguyên cái điện thoại vào miệng nạn nhân.
Đối tượng Trần Quốc Vũ |
Những “nhục hình” với thiếu phụ vô tư bảo lãnh nợ
Sau nhiều năm cùng làm ăn, một thiếu phụ ngụ tại Sài Gòn có nợ đối tượng Tống Thị Thu Dung số tiền 8,5 tỷ đồng. Không có khả năng chi trả, tháng 09/2011, con nợ này bỏ trốn. Sau gần một năm lùng sục tìm kiếm, đến tháng 06/2012, chủ nợ cũng tìm được nơi ẩn náu của con nợ “to gan”.
Đến nước này, biết không thể chây ì, "con nợ" đành “thật thà” trình bày trước đó có cho một người vay số tiền 1,5 tỷ nhưng hiện nay “con nợ thứ cấp” này đã “cao chạy xa bay”. Tuy nhiên, người bảo lãnh cho con nợ thứ cấp vay số tiền trên thì còn ở Sài Thành. “Con nợ cấp 1” khẳng định nếu chủ nợ đòi được số tiền trên thì ít nhất sẽ “gỡ gạc” ngay được 1,5 tỉ.
Suốt một năm con nợ trốn biệt, “lao tâm khổ tứ” tìm kiếm khắp nơi, có những lúc tưởng như số tiền 8,5 tỷ đồng đã mất trắng nên nay được hứa hẹn như vậy, chủ nợ mang tâm lý được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có còn hơn không”. Đối tượng chủ nợ yêu cầu "con nợ" đưa đến gặp bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu, là người đã đứng ra bảo lãnh cho “con nợ cấp 2” đã bỏ trốn, yêu cầu “đã to mồm bảo lãnh thì nay phải trả thay đứa bỏ trốn”.
Trước tình thế “làm ơn mắc oán” nhưng xét cho cùng thì cái miệng hại cái thân, chỉ tự trách mình ngày xưa sao lại đi bảo lãnh cho khoản vay tiền tỉ, người bảo lãnh tìm cách gỡ rối. Không có tiền để trả nợ thay, người bảo lãnh nhớ chuyện có một người khác còn nợ tiền mình, nên đề nghị đưa nhóm người đòi nợ xuống nhà của “con nợ cấp "xyz” ở Mỹ Tho (Tiền Giang).
Nhóm xuống đến nơi, "con nợ" này cũng đã vỡ nợ từ lâu, nay gia đình trong tình trạng “vườn không nhà trống”. Quyết không thể “rồng rắn lên mây” lòng vòng nhau đi đòi nợ loanh quanh như cái đèn cù một lần nữa, lần này chủ nợ kiên quyết “túm kẻ có tóc” là người bảo lãnh. Chủ nợ tuyên bố số tiền 1,5 tỷ "con nợ cấp một" đã gạt nợ sang mình và vì bà Hiếu là người bảo lãnh cho “con nợ cấp hai”, nay người vay đã bỏ trốn thì bà Hiếu phải có trách nhiệm trả số nợ trên cho chủ nợ “gốc” là mình.
Để chắc ăn, đối tượng Dung “ủy thác” số nợ trên cho một đối tượng giang hồ đòi giúp. Người được tin tưởng lãnh “trọng trách” là Trần Quốc Vũ (tên gọi khác là Bửu) vốn là một chủ cầm đồ “có số có má” ở Quận 7, cũng là nơi quen biết với chủ nợ. Vậy là sau 3 - 4 chặng “chuyển giao nợ nẫn”, cuối cùng bà Hiếu từ người bảo lãnh cho bạn vay nợ của con nợ cấp một, lại trở thành con nợ của chủ nợ, và là đối tượng đòi nợ của Vũ.
Nạn nhân bị đưa tới giam lỏng ở nhà của đối tượng giang hồ. Tại đây, Vũ đã đánh bà Hiếu, nhổ nước bọt vào mặt nạn nhân, ép bà này phải viết giấy nhận số nợ 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên nạn nhân trình bày mình chỉ đứng ra bảo lãnh cho người bạn vay số tiền trên từ con nợ cấp một chứ bản thân không hề vay nợ con nợ cấp một. Bà lại càng hoàn toàn không biết chủ nợ có tên Dung là ai nên không chấp nhận chuyện viết giấy nợ.
Thấy nạn nhân “lý do lý trấu”, “con nợ” cứ kêu oan, Vũ bắt nạn nhân phải há miệng để hắn nhét điện thoại vào miệng, bắt người này phải ngậm miệng lại, với lời dọa “nếu điện thoại rơi ra tao oánh cho "phù mỏ”. Gã còn lấy máy điện thoại di động chụp lại hình ảnh “nhục hình” này, dọa sẽ tung lên mạng để sỉ nhục nạn nhân.
Trước những đòn tra tấn bằng vũ lực, tâm lý, cuối cùng nạn nhân phải viết giấy nhận nợ của đối tượng Dung số tiền 1,5 tỷ đồng, hẹn cứ ngày 21 hàng tháng sẽ trả 100 triệu đồng cho đến khi hết nợ. Trong một tuần đầu, nạn nhân chuyển trả số cho đối tượng Dung là 50 triệu đồng. Sau đó do hết tiền không có khả năng trả tiếp số nợ trên, nạn nhân bị đối tượng Dung liên tục điện thoại nhắn tin chửi bới, hăm dọa sẽ bắt cóc con, hoặc sẽ có hành động để nạn nhân phải tàn phế “sống không bằng chết”.
Những "ngón đòn" của Vũ lần trước đủ để nạn nhân hiểu được rằng đây không phải những lời đe dọa "suông". Thiếu phụ đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Trưa 25/9/2012, nạn nhân điện thoại cho đối tượng Dung và “con nợ cấp một” ra quán cà phê để trả tiền. Trong lúc hai đối tượng đang nhận tiền và viết giấy biên nhận, lực lượng công an ập đến bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường số tiền 250 triệu đồng.
Nguồn gốc của kẻ đòi nợ thuê táo tợn
Trong vụ cưỡng đoạt tài sản này, người ta tự hỏi Trần Quốc Vũ là kẻ “ba đầu sáu tay” nào mà có thể ép nạn nhân nhận và ngoan ngoãn trả số nợ mà chị ta không hề vay?. Điều tra cho thấy giới giang hồ miền Nam thường cho rằng Vũ là "con rơi" của Nguyễn Văn Si (đồng thời là anh rể của trùm giang hồ Trương Văn Cam).
Từ trước tới nay, Bảy “si” chỉ thừa nhận có một đứa con là Nguyễn Văn Thọ (Thọ “đại úy”). Bảy “si” chưa bao giờ thừa nhận đứa con rơi Trần Quốc Vũ là kết quả từ một mối quan hệ “phóng khoáng” thời trai trẻ lẫy lừng. Bản thân Vũ cũng không hề thừa nhận mối liên hệ của huyết thống của anh ta với “đế chế” nổi tiếng nói trên. Anh ta mang họ Trần chứ không mang họ Nguyễn như người cha “tin đồn” của mình.
Tuy không thừa nhận nhưng người trong “giới giang hồ” lại công nhận mối quan hệ đó. Hỗn danh Bửu “Bảy si” được giới giang hồ đặt đã nói lên nguồn gốc “con ông cháu cha” của Vũ. Biệt danh này tựa như “kim bài miễn tử” để Vũ có thể tự do “hành tẩu” trên giang hồ. Nếu xét về tài sản, địa vị so với người anh em “chính danh” là Thọ “đại úy” thì Vũ khá thiệt thòi, song danh phận thì Vũ có, tuy không phải là nhiều nhưng hai chữ “Bảy si” vẫn giúp hắn dễ “làm ăn” hơn.
Năm 23 tuổi, gã bị bắt vì tội “cướp giật tài sản”. Trong lúc còn đang bị tạm giam để điều tra thì Vũ ra tay giết hại một bạn tù khác. Những năm 1990 là thời điểm cực thịnh của “triều đại” Năm Cam, đây có thể là một hành động “giật số” của thằng cháu “hờ” để chứng tỏ “thân thế hiển hách” của mình.
Lãnh tội cướp giật và giết người, Vũ bị kết án 10 năm tù giam. Khi hắn ra khỏi nhà tù cũng là lúc đế chế Năm Cam sụp đổ. Vũ hiểu rằng “lá kim bài miễn tử” “Bảy si” giờ cũng vô dụng nên rút vào ở ẩn, mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ. Việc trực tiếp đứng ra đòi nợ thuê lần này cũng có thể là hành động bột phát của “dòng máu yêng hùng” chảy trong người, nhưng có thể Vũ chỉ là một đối tượng giang hồ vặt “bất chấp tất cả vì tiền”.
Đến bây giờ quả thật Vũ có phải là huyết thống của Bảy si, có liên quan đến gia đình Năm Cam hay không thì không ai có thể khẳng định được. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là kết cục của những kẻ coi thường pháp luật thì đều giống nhau, đều phải chịu sự trừng phạt cho hành vi phạm pháp của mình.
Giang Hà