Lương Hoàng Anh hạnh phúc với tình yêu mới

1. Tôi quen nàng cũng lâu. Lần gặp đó, nàng gầy nhẳng như một sợi miến. Gò má cao. Chiếc cổ dài. Đôi vai cố gượng ngăn kẻo gió có thể cuốn nàng bay bất cứ lúc nào. Trong câu chuyện khi đó của nàng chủ yếu xoay quanh hai chữ Huy Khánh.

1. Tôi quen nàng cũng lâu. Lần gặp đó, nàng gầy nhẳng như một sợi miến. Gò má cao. Chiếc cổ dài. Đôi vai cố gượng ngăn kẻo gió có thể cuốn nàng bay bất cứ lúc nào. Trong câu chuyện khi đó của nàng chủ yếu xoay quanh hai chữ Huy Khánh.

Dĩ nhiên là tôi cảm thấy khó chịu vì như một nguyên tắc sống, trong câu chuyện của một ai đó, tôi rất hạn chế nhắc đến một người thứ ba vắng mặt, lại càng không bao giờ thích nghe về chuyện riêng tư của một ai đó. Nhưng nàng không thể không nói. Vì nàng cần nói. Nàng cần nhẹ nhõm. Nàng cần một lối thoát cho những chuỗi ngày bế tắc trong tình cảm.

“Này bà. Bà đủ bản lĩnh xây dựng một sự nghiệp, thì một người đàn ông đâu có là gì mà cứ phải ngồi làm khổ mình ngày này qua ngày khác?. Bà không thấy nặng nề và những người thân của bà phải chịu đựng sự nặng nề đó?”. “Tôi biết. Tôi luôn biết. Nhưng khi tôi yêu một ai đó, thì người đó là thần tượng. Ông có hiểu không?”.

Một tuần sau tôi với nàng lại cà phê. Nàng càng thảm hại về sắc vóc hơn trong chiếc váy tím ngắn, và câu chuyện bớt nhắc về Huy Khánh hơn nhưng nhắc chữ nào, cứ nặng nề thõng thượt như một tiếng thở dài chữ đó. Sau 30 phút, nàng gọi người phục vụ tính tiền và rủ tôi đi đền Mẫu.

Nàng mua đủ lễ, đi một vòng khấn vái các thần cô và cuối cùng úp mặt rất lâu sau vách đá chỉ xin thần cho cắt tiền duyên với Khánh. Và sau đó, nàng tiếp tục đến chùa Tàu, ghi sớ tên hai người và một lần nữa mong được cắt duyên. “Không tiếp tục con đường hạnh phúc, con mong được cắt lương duyên để hai người có thể tìm cho mình những hạnh phúc khác.”

Mấy tháng sau thì nàng đi. Một chuyến đi xa mà tôi cứ ngỡ, từ đó, nếu có gặp lại nàng thì cũng chỉ trong những lần nàng về thăm quê hoặc tôi có những chuyến du lịch đến nơi nàng ở. Nàng là thế, luôn chuẩn bị trước mọi thứ để khi bạn bè biết thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Nghĩa là, nàng đã lót ổ sẵn cho ba đứa con thơ và một sự nghiệp mới của nàng ở đất khách quê người mà ở đó, nàng phải xây dựng lại từng viên gạch một.

Với một người bình thường, thì đó quả là một điều khó đến mức nào, đằng này là một phụ nữ và mẹ của ba đứa con nhỏ. Cố lắm, tôi cũng không hình dung nổi những gì chờ nàng phía trước ở New Zealand.

Nhưng nàng đã quyết.

Nàng đi trước, một mình, vào một ngày cận Tết. Việc của nàng là sang đó chuẩn bị nhà cửa, xin trường học cho con, xin việc làm cho nàng. Bảy tháng sau, các con nàng cùng sang. Trong suốt thời gian đầu nàng ởNew Zealand, nàng không nhắc một chữ nào về Huy Khánh. Tôi hiểu nàng đang cố quên và cũng mong nàng sẽ làm được điều đó. Bởi với tất cả những người đứng ngoài một cuộc tình đau, họ sẽ hiểu một điều rằng, chấm dứt được những phức tạp tình ái thì đời sống sẽ nhẹ nhõm đến mức nào.

Bảy tháng sau, nàng quay lại. Nàng tất bật với công tác chuẩn bị nhưng vẫn tranh thủ thời gian để gặp những người nàng cần gặp. Nàng nhắc về Huy Khánh với một mật độ liên tục như hồi đầu tôi gặp nàng. Là từ thời nàng “phải lòng” Huy Khánh đến những cơn đau khi phải chịu cảnh một người chồng… lăng nhăng.

“Ông biết đấy, ba mẹ tôi là những người gốc Bắc, từ nhỏ tôi được dạy một cách ráo riết rằng lấy chồng là chỉ biết chồng thôi. Nghĩa là phải chăm sóc chồng đến cả những hạt cát dính trên ống quần của anh ta”.

Và nàng kể, bao nhiêu công sức, bao vun vén nàng ưu tiên cho thần tượng của nàng. Nàng lo từng chữ cho Khánh trong những bài trả lời phỏng vấn báo chí. Nàng chăm từng bộ đồ để Khánh đến các event cho phù hợp. Nàng chấp nhận nhảy xuống khỏi xe để đi xe ôm về nếu trên đường đón nàng, Khánh có một cuộc hẹn nhậu đột xuất.

Nói tóm lại, nàng có thể làm tất cả để Khánh vui, Khánh sang trọng hơn, Khánh thành đạt hơn. Nhưng cũng bất công với nàng, những lúc Khánh nhận những vinh quang, thì đều không có nàng. Chỗ ngồi lẽ ra của nàng trong những lúc anh được tặng hoa, được vinh danh, thì lại thuộc về những người khác…

Thực ra, nàng nhầm lẫn. Nàng không hay biết nàng đang o bế chồng nàng như một đứa trẻ bởi trong sâu thẳm vô thức nàng muốn bù đắp phần nào những mất mát tuổi thơ mà Khánh phải chịu đựng. Một tuổi thơ bị bỏ rơi trong cô đơn, một tuổi thơ bị lạnh nhạt tình thân đủ để mấy chục năm sau, mắt chàng trai ấy có thể ướt sũng mỗi lần nhắc về nó. Nàng bị chinh phục một phần cũng bởi điều đó. Và với những người lụy tình, bao giờ cũng bị khuất phục bởi nước mắt của thế gian.

2. Khi cùng các con sang xứ người, nàng gần như không nhắc về Khánh. Những lần chat, nàng nói, nàng nhẹ nhàng lắm rồi. Nàng tập thiền. Nàng gần như không còn một thế giới vị kỷ với một cuộc tình đầy dằn vặt, mà thế giới của nàng là nụ cười với những đứa trẻ khi các con đến trường hoặc đón chúng đi chơi ở các danh thắng trên vùng đất mới. Nàng có một cuộc sống hoàn toàn bình yên ở vùng đất mới dù mọi thứ, nhất là việc làm để có thêm thu nhập của nàng là cả một vấn đề lớn. Nàng lạc quan vô cùng với cuộc sống mới (nhưng không bớt hoảng hốt mỗi lần nhận thêm tin tức về những trận động đất ởNew Zealand)

Nàng quên Khánh như một người chồng của nàng, nhưng không vì thế mà nàng xóa trong ký ức các con nàng hình ảnh của một người cha. Nàng dạy các con biết yêu ba. Nàng nhắc con nàng phải gọi điện cho ba hàng ngày. Nàng kể những câu chuyện đẹp về ba Khánh cho những đứa trẻ. Nàng kể về nghị lực của ba trong quá khứ để con làm tấm gương cho mình.

Sinh nhật con trai, nàng mua vé để Khánh sang New Zealand với con. Nàng thuê hẳn một người chụp hình đi chụp lại những khoảnh khắc của cha con để sau này con nàng lưu giữ được những khoảnh khắc đẹp nhất không dễ có. Cha con vui cười thoải mái, cùng đùa nghịch hồn nhiên như những đứa trẻ. Và, trong những bức hình đó, thiếu nàng. Sau này, nàng có đùa: Tôi nhảy vào bức hình sẽ hơi…chênh, và như tự tố cáo mình rằng trong bức hình có 2 người con và… một người mẹ.

3. Và rồi nàng trở về, cùng ba đứa trẻ. Nàng báo cho tôi ngày về. Và nàng báo cho tôi địa chỉ mới. Thì ra nàng đã chuẩn bị cho ngày về từ trước, kể cả thuê một căn nhà ở trung tâm Sài Gòn và chuẩn bị hết mọi thứ để con nàng về, là có một thế giới mới để chơi. Cậu con trai út ngủ từ trên máy bay cho đến khi về nhà để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy: Mẹ ơi, con đang ở đâu vậy?. Nàng làm tất cả để con không có một suy nghĩ nào về sự thay đổi vị trí nơi ở.

Chuyển về nơi mới, thỉnh thoảng, ba Khánh của con nàng đến chơi với con. Những lúc con cần bạn, nàng vẫn gọi cho Khánh (dĩ nhiên, những lúc nàng cần bạn thì Khánh không có trong list số điện thoại nàng sẽ bấm). Nàng nói, giờ đây, nàng coi Khánh như một người bạn đúng nghĩa của con nàng.

“Tôi thấy bà vẫn nói về Khánh với một thái độ đặc biệt. Bà không giấu được tôi đâu. Bà vẫn còn yêu”

Nàng nói: đúng.

Nhưng nàng đã khác xưa rồi. Kiểu yêu cũng khác xưa. Nàng bình thản nhìn thấy Khánh mua đồ cho một cô gái khác. Bình thản nhìn Khánh gọi điện nói những lời âu yếm ngọt ngào với người con gái khác. Nàng không ghen. Cũng chẳng buồn. Nàng chỉ nói rằng trước đây nàng chẳng ghen với cô nào cả mà chỉ là lòng kiêu hãnh của nàng bị đụng chạm.

4. Thời gian này nàng đang trở thành một hình ảnh nổi loạn khi kiên quyết không dung tha cho bất cứ một trường hợp… cướp chồng nào. Nàng bảo, đời nàng không bao giờ nhảy vào gia đình của bất cứ ai. Nàng chỉ đến với người ta khi họ vẫn là… trai tân hoặc mọi chuyện đã được dứt khoát mà nguyên nhân của sự dứt khoát đó không phải do nàng. Thế nên nàng mới khổ. Nhiều người đưa nàng ra phân tích, môt xẻ. Nàng kệ. Nàng không ngần ngại lật mặt những kẻ nàng cho là đạo đức giả và xảo trá. Còn ai muốn bênh người ta, ai muốn ghét nàng, đó là việc của họ. Nàng chỉ biết nàng cần làm thế.

Nàng có thể thành “tâm bão” trên mạng, nhưng về trong căn nhà, thì mới hiểu thế nào là giá trị của bình yên. Căn phòng nhỏ chiều chiều các con nàng dạo đàn. Các con nàng tập nói tiếng Anh. Các con nàng được học những cách ứng xử văn minh và đúng khuôn khổ. Các con nàng luôn phải được vui cười dù mẹ chúng có thể còn nhiều vất vả, còn nhiều lo toan và còn không ít…nước mắt. Nhưng nguyên tắc của nàng là thế: các con nàng phải được bình yên, phải được chuẩn bị một không gian tốt để phát triển nhân cách cho chúng. Một không gian không phải ai cũng biết và không phải ai cũng có.

Thi thoảng, ba Khánh vẫn đến chơi với con. Nàng nấu nướng và chăm chút cả ba lẫn con như là… hai đứa trẻ. Nàng không nhận lời một số công việc trọn thời gian, vì muốn dành thời gian dạy con. Nàng nói, ba nó đi biệt thế, thì mình phải gánh vác. Nàng kiếm tiền bằng công việc tư vấn và khởi động lại công việc kinh doanh cũ. Số tiền nàng kiếm được hiện tại cũng chỉ đủ trang trải cho mấy mẹ con, nhưng nàng chẳng than vãn gì về những khó khăn cả. Nàng không muốn các con nhìn thấy hình ảnh người mẹ phải căng thẳng vì chuyện cơm áo gạo tiền.

Có lần, biết Khánh hiện kiếm tiền khá tốt từ việc đóng phim, diễn kịch, lên hình, nàng muốn Khánh cùng lo cho con phụ nàng, bởi vì từ xưa đến nay, một tay nàng lo cho các con về tất cả số tiền trang trải. Nhưng Khánh chỉ cười hề hề cho qua chuyện. Và nàng cũng không trách cứ điều gì. Có Khánh hay không, cũng chẳng sao cả.

5. Gần đây, nếu có ai đó nhắc về Khánh, thì nhân vật này đã gần như không có mặt trong câu chuyện của nàng.

Và mới đây nhất, nàng nói rằng, nàng đang hạnh phúc với một tình yêu mới sau bao năm chờ đợi.
Theo Tạp chí Lửa ấm

Đọc thêm