"Từ "hết thời" với tôi là sai. Tôi là người biết chọn lọc vì thực tế, những người bạn cùng thời đã ẩn dật nhưng tôi vẫn được yêu thích. Phong độ mới là quan trọng nhất." - Lý Hùng chia sẻ.
Đã ra 4 album nhạc và sẽ còn tiếp...
- Có một khoảng thời gian dài sau những phim hành động của gia đình như "Phượng hoàng 99", "Hồng Hải Tặc", thấy anh “im thin thít và lặn mất tăm”. Cho đến tận năm 2008, anh mới trở lại với "Dollar Trắng" của Trần Cảnh Đôn. Trong thời gian đó, anh làm gì?
Tôi đi hát. Quyết định đi hát đến với tôi sau một lần đi giao lưu với các bạn sinh viên. Lần đó, tôi hát ca khúc Sao em nỡ vội lấy chồng của nhạc sĩ Trần Tiến, thấy các bạn trẻ cổ vũ ầm ầm nên tôi mạnh dạn theo nghề này. Sau khi dành hai năm để theo học thanh nhạc, tính đến thời điểm này tôi đã ra được 4 album nhạc.
|
- Anh ra đĩa để “đánh động” rằng Lý Hùng đã là ca sĩ hay chỉ đơn thuần là có sản phẩm để đi hát?
Cả hai chứ vì đĩa tôi làm rất chỉn chu. Tôi mời những nhạc sĩ có tên tuổi như Vũ Quốc Việt, Minh Khang tham gia thực hiện chứ không phải làm đại khái cho có. Mỗi đĩa ra đời như thế biết chắc là lỗ nhưng vẫn phải làm vì tôi thực sự yêu thích ca hát. Tất nhiên, âm nhạc không bằng điện ảnh được vì bên điện ảnh cái tên của tôi quá lớn rồi, bên âm nhạc tốt lắm cũng chỉ được 6-7 phần mà thôi.
- Vậy, anh đi hát bằng cái danh hiệu “ngôi sao điện ảnh” chứ không phải bằng “ngôi sao ca nhạc”?
Không. Lúc đầu ai cũng nghĩ vậy nhưng tôi thì không. Ngôi sao điện ảnh thì chỉ đến giao lưu nơi nào đó 1-2 lần thôi nhưng có chỗ tôi đến tận 20 lần. Tôi không phủ nhận cái tên điện ảnh đó đã giúp đỡ tôi rất tốt nhưng tôi không muốn dựa vào nó suốt.
- Chứ không phải vì điện ảnh là lĩnh vực anh đã hết thời hoặc đang đi xuống nên anh vội vàng quay ra một lĩnh vực khác để hâm nóng tên tuổi của mình?
Tôi cũng không nghĩ thế. Từ “hết thời” với tôi là sai. Tôi là người biết chọn lọc vì thực tế, những người bạn cùng thời đã ẩn dật nhưng tôi vẫn được yêu thích. Phong độ mới là quan trọng nhất. Tất cả những vai diễn mới nhất của tôi đều là vai chính mà. Có những phim khác mời tôi nhưng tôi thấy không hợp nên không nhận lời. Xuống hay không xuống là do bản thân mình mà thôi. Nếu còn yêu nghề, còn tôn trọng nghề thì sẽ còn được yêu thích chứ.
Đóng phim đâu vì tiền
- Nhưng anh có nghĩ rằng vì anh “mất tích” 8 năm nên sự xuất hiện trở lại của anh như một sự “làm mới” màn ảnh bằng những ngôi sao cũ? Và anh có thấy điều đó sẽ ăn mòn danh tiếng của chính mình khi nhắc đến tên anh là người ta chỉ nghĩ đến Lý Hùng của 20 năm trước mà thôi?
Tôi không cho đó là sự bào mòn mà là làm việc có kế hoạch. Tôi đọc báo chí nước ngoài và thấy chuyện các ngôi sao đến đỉnh dừng lại là chuyện bình thường. Tôi dừng đúng vào thời điện ảnh đi xuống, mọi chuyện đang trở nên èo uột thì tội gì tôi phải đóng phim? Tôi dành thời gian đó để làm việc khác và chờ đợi những kịch bản tốt để trở lại với tất cả sự chuyên tâm nhất. Thực sự bây giờ, tôi đóng phim đâu vì tiền. Mọi người cứ nói khán giả của tôi chỉ là trung niên, nhưng thực tế khán giả của tôi hiện nay cũng nhiều teen đó chứ.
- Nhưng vị thế của anh trong lần trở lại đã khác rồi. Diễn viên bây giờ trẻ đẹp, hấp dẫn hơn anh nhiều. Có khi nào nhìn họ anh tự cảm thấy mình nên chuyển hướng với những vị trí khác như đạo diễn hoặc nhà sản xuất?
Đừng bao giờ mang hình tượng đẹp lên sân khấu, màn ảnh để áp đảo người ta. Khán giả cảm nhận tốt lắm. Tôi ở ngoài vẫn đẹp hơn mấy lần so với trên màn hình bởi khi nhập vai tôi nhập quá tốt, cái đó mới là đẳng cấp. Người mẫu đẹp nhưng đóng dở cũng chẳng để làm gì.
- Vậy anh tự cho mình là một diễn viên đẳng cấp?
Không phải đẳng cấp mà là được đào tạo bài bản, có trường lớp. Tôi vẫn nhớ những lời thầy cô dạy: Nổi tiếng đã khó, nhưng giữ được sự nổi tiếng còn khó gắp trăm nghìn lần. Và tôi thấy mừng vì đến ngày hôm nay vẫn giữ được điều đó. Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương bây giờ vẫn được yêu mến đó thôi.
- Những người anh kể đâu theo nghề. Còn anh đến giờ vẫn đóng những vai sinh viên, lăn lộn trên phim trường với những câu chuyện diễm tình... Anh thấy mình vẫn thực sự hợp vai chứ?
Tôi thấy chuyện đó bình thường. Việt Nam khác thế giới nhiều lắm. Nếu như ở nước ngoài, 30 tuổi mới chín muồi thì tôi đã nổi tiếng từ rất sớm. 17, 18 tuổi đã được yêu thích, mến mộ, vậy thì vấn đề đặt ra không phải tuổi, nghệ sĩ không có tuổi. Tôi đam mê vai diễn nào là đam mê thực sự. Có những vai diễn mà đạo diễn không yêu cầu nhưng tôi vẫn giảm cân từ 80kg xuống còn 70kg. Cái đó gọi là sự tôn trọng nghề và đó mới là điều đáng quý nhất.
- Trở lại với bộ phim mới nhất của gia đình anh - "Tây Sơn hào kiệt", anh có nghĩ đó là một dự án thất bại?
Không. Tôi thấy đó là sự thành công và khâm phục sự can đảm của ba. Rạp bây giờ toàn chiếu phim teen, phim hài, phim ma cà rồng này kia nhưng ba tôi vẫn quyết định làm cho bằng được phim lịch sử. Điều đó đáng gọi là thành công chứ. Hơn nữa, chính quyền cũng ủng hộ phi này. Bộ phim đã nhận được bằng khen, Cục Điện ảnh đã ủng hộ hết mình, kỉ lục Guiness Việt Nam trao bằng khen là bộ phim hoành tráng nhất, điều đó quý hơn vàng. Chuyện phát hành phim lời lỗ, ba nắm nên tôi không biết.
- Nhưng nhiều ý kiến cho rằng bộ phim đó rơi vào trường hợp “tư duy cũ kĩ, sến và cải lương”?
Không phải như thế, giới nào chẳng có nhiều ý kiến. Ví dụ như Đại chiến Xích bích cũng chỉ bấy nhiêu cảnh qua lại như thế, chẳng qua là họ đầu tư hoành tráng gẩp trăm lần mình. Bạn đợi thời gian sắp tới xem những phim cổ trang sắp ra mũ mão áo giáp có đẹp được như thế không? Ngay như ông Đào Bá Sơn khi họp cũng kêu than rằng ngựa cho phim nhỏ quá, ông ấy cần ngựa to hơn, vậy tại sao phim của gia đình tôi lại tìm được ngựa to? Không so sánh được, nhưng mình làm được là hạnh phúc rồi. Chuyển thể được sự hoành tráng của Hoàng đế Quang Trung là điều mà nhiều người muốn mà không làm được. Những cảnh cầu phao bắc sông Nhị Hà lội qua sông, nguy hiểm như thế ai làm được, cái khó khăn tốn kém đó ai biết. Còn chuyện khen chê là muôn thuở.
- Anh có thể tự hào về chi tiết như thế nhưng anh cũng không thể phủ nhận là không nhiều ý kiến đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của phim đó. Ngay cả bản thân anh cũng chỉ nói về quá trình làm phim, cái tâm, sự đầu tư nhiều hơn là chất lượng, chừng đó đâu có đủ?
Nói thế thì cũng vô cùng lắm. Phim Đừng đốt của NSND Đặng Nhật Minh đoạt bao nhiêu giải thưởng, hay như thế, tuyệt vời như thế mà vẫn có người chê đó thôi. Hơn nữa, Tây Sơn hào kiệt vừa nhận được thừ mời tham dự Liên hoan phim châu Á do Cục Điện ảnh gửi. Điều đó cũng đủ để nói về chất lượng bộ phim chứ? Chẳng phải ngẫu nhiên mà họ gửi thư mời bộ phim này.
Quá khứ tác động nhiều vào hiện tại
- Anh có thể sống thiếu điện ảnh không?
Có thể hạn chế bớt thôi chứ không thể bỏ được vì nó ăn vào máu rồi. Như bạn biết đó, tôi đóng phim từ nhỏ thì giờ từ bỏ là điều không thể.
- Những kỷ niệm về thời Lý Hùng – Diễm Hương có thường trực trong anh?
Khi nào gặp lại thì chúng tôi sẽ nhắc lại. Những kỷ niệm như đóng Lục Vân Tiên với Diễm Hương, tôi nhớ mãi. Những câu nói của đạo diễn Khương Mễ tôi vẫn còn thuộc. Nhắc đến Việt Trinh là tôi nhớ ngay đến kỷ niệm đóng Ngọc trong đá khi anh em phải chui rúc trong rừng. Nói gì thì nói, thời phim “mì ăn liền” đó đã tạo dựng được tên tuổi của chúng tôi, đã xác lập được vị trí trong lòng khán giả như ngày hôm nay. Mình không thể tự phong tặng mà là do khán giả phong tặng. Đi đâu mà khán giả nhận ra vẫn hạnh phúc lắm.
Đó là sự trả giá mới có được chứ không phải là may mắn mà có được đâu. Ngay đây thôi, trước cửa quán cà phê này, vẫn có người nhận ra tôi và hỏi Diễm Hương đâu. Lý Hùng của năm 1991 đến 2010 vẫn vậy, vẫn hòa đồng với mọi người, chan hòa vui vẻ từ ông xích lô bởi vì tôi không có cái tôi lớn của một ngôi sao. Cái quan trọng là tôi vẫn còn thích thú khi theo đuổi nghề và sự gắn ghép đó cũng làm tôi hạnh phúc.
|
- Thời kỳ vàng son đã trải qua đó nó tác động tới anh – Lý Hùng của ngày hôm nay nhiều không?
Nhiều, rất nhiều. Tôi đã đi khắp mọi miền và ở đâu cũng nghe được những câu hỏi như: "Sao Lý Hùng dạo này không đóng phim? Nhớ lắm đó!" Hay như: "Diễm Hương dạo này sao rồi, hai đứa có mấy con rồi?"... Những câu hỏi như vậy vẫn day dứt tôi và nó làm tôi nôn náu, máu nghề và trở lại. Tôi biết những người cùng thời không còn đóng phim nữa nhưng tôi lại nghĩ mình còn khả năng thì còn phục vụ chứ không bỏ.
- Anh từng sống trong sự tung hô lên đến tận cùng và bây giờ khi đã ít nhận được điều đó hơn, anh có hụt hẫng không?
Không. Tôi từng có những hàng dài khán giả hâm mộ ùn ùn đứng đợi trước cửa nơi biểu diễn không cho đi, đến nỗi bảo vệ ngăn lại và đó luôn là những kỷ niệm đẹp. Còn bây giờ, tôi hài lòng. Nói thật là quá khứ đã qua và tôi không sống bởi những điều đó.