Nhà giáo ưu tú Huỳnh Thị Tuyết. |
Huỳnh Thị Tuyết sinh ra và lớn lên từ vùng đất “Quảng”, có lẽ chính nhờ cái khó khăn, vất vả của vùng đất khắc nghiệt miền Trung đã giúp cô có được ý chí và bản lĩnh từ thời còn bé. Nghề nào cũng thế, khi đã chọn nghề “gõ đầu trẻ” rồi, thì cô chỉ yêu nghề này và chỉ một mà thôi. Đó là điều mà tôi cảm nhận về cô giáo Huỳnh Thị Tuyết, qua ít phút khi tiếp xúc và trò chuyện với cô.
Đã yêu nghề rồi thì cho dù khó khăn đến mấy cũng có thể cố gắng để vượt qua. Cô Huỳnh Thị Tuyết tâm sự: “Ra trường và chập chững bước vào nghề giáo từ năm 1979, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhà giáo ưu tú cả!”. Vậy “động lực” hoặc “bí quyết” nào đã giúp cô thành công như ngày hôm nay? Cô e ngại, chần chừ mãi. Tôi tiếp lời: Có lẽ, em vì mải mê với sự nghiệp trồng người? Cô Tuyết vẫn khiêm tốn, chỉ gật đầu.
Quả thật là đúng như thế! là giáo viên tiểu học; sau đó, cô đã miệt mài vừa đi dạy vừa đi học để “chuẩn hóa” nghề sư phạm. Trong thời gian không lâu, cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Từ năm 1982 trở đi, cô liên tục đạt giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đến năm học 1998 - 1999, cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia. Và đến 11/2000, cô được công nhận là “Nhà giáo ưu tú”. Sau đó, cô được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Trường tiểu học Nguyễn Trãi và đến năm 2005 được bổ nhiệm làm Phó phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Di Linh, phụ trách ngành học tiểu học và mầm non.
Với cô giáo Huỳnh Thị Tuyết, khi mới nhận nhiệm vụ làm công tác quản lý, thì quả là khó gấp nhiều lần so với những ngày mới bước chân lên bục giảng. Nhưng rồi, nhờ yêu nghề, yêu trò cô dần dần vượt qua và hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao. Năm học 2008 - 2009, cô Huỳnh Thị Tuyết được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen.
Bùi Trưởng