Màu xanh quê mới

Tinh thần học tập chính trị đầy đủ và có chất lượng của Bí thư thôn, Thào Hùng Khải đã dẫn chứng lời của anh Phó Chủ tịch xã Lộc Thành, Bảo Lâm trước đó: “Thào Hùng Khải là người Mông đầu tiên được kết nạp Đảng ở xã này…”
Tôi và anh Thành, Phó Chủ tịch xã Lộc Thành, Bảo Lâm phải chờ đến trưa mới gặp được anh Thào Hùng Khải, Bí thư thôn 10C của xã. Hôm nay Khải đã tắt máy điện thoại di động vì đang học một lớp chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo huyện Bảo Lâm truyền đạt. Khải nói: “Lớp học chỉ tổ chức trong ba ngày, mình không thiếu vắng một buổi nào đâu...”
Bí thư thôn 10C, Thào Hùng Khải, người tiên phong lập làng người Mông ở Lộc Thành.
Tinh thần học tập chính trị đầy đủ và có chất lượng của Bí thư thôn, Thào Hùng Khải đã dẫn chứng lời của anh Phó Chủ tịch xã Lộc Thành, Bảo Lâm trước đó: “Thào Hùng Khải là người Mông đầu tiên được kết nạp Đảng ở xã này…” Trong cái bắt tay lần đầu, tôi cảm nhận Khải là người Mông định cư đất mới luôn có sự tiến bộ không ngừng, xứng đáng là một nhân tố tiêu biểu trong các phong trào tích cực lao động sản xuất, xây dựng xóm làng đoàn kết, bình yên. Khải vào chuyện: “Người Mông chúng tôi di cư đến vùng đất này đã gần hai mươi năm. Đất khách nay đã là đất quê hương thứ hai. Ơn đất khách nhiều lắm…” 
Khải hớn hở nói với tôi vừa xây xong căn nhà mới lên đến một trăm rưỡi triệu đồng, một cơ ngơi mà hai mươi năm trước đây, Khải chỉ thấy trong giấc mơ. Tôi theo Khải trên con đường đá rộng mở từ đường lộ chính về làng chừng mười cây số. Có đoạn lên trên đỉnh đồi cao ngất và cũng có đoạn bất ngờ đổ dốc thẳng đứng dưới thung sâu. Nắng cao nguyên ban trưa lồng lộng gió mát. Hai bên đường làng Mông choàng lên một màu xanh mơn mởn của chè và cà phê. Đây là khu vực bên tây bàu Tà Ngào vốn hai mươi năm trước là lau cỏ um tùm. Còn bên kia đồi pháo binh là bên đông bàu Tà Ngào có khu vực đất phẳng với nguồn nước ở hạ nguồn tích trữ dồi dào hơn. Năm 1991, Khải đang là thanh niên 25 tuổi tiên phong cùng với bốn người Mông vào đây với ý định vỡ đất lâu dài. Từ quê hương Bắc Cạn khăn gói đến địa phận Lâm Đồng đã qua mấy ngày hết chờ đến đợi mà vẫn mờ mịt bóng dáng của đất định canh. Tiền lộ phí đã cạn, Khải dẫn nhóm người từ phương Nam ngược lên hướng Bảo Lộc nhưng không biết sẽ đến đâu về đâu, vì không ai có người quen ở xứ chè này. Đến ngã ba Madaguoi, bốn người Mông không còn đủ kiên nhẫn, nên đã cùng quày quả đón xe đò trở ngược về Bắc. Khải lưỡng lự rồi quyết định ở lại một mình. Lên đến Bảo Lộc, Khải mệt mỏi bước vào một nhà hàng bên đường phố gọi một đĩa cơm trả giá trước bằng với số tiền còn lại cuối cùng. Thấy một người khách lẻ tất tả đường xa, hành lý bên mình là một túi xách đã cũ kỹ phủ dày những lớp bụi bặm nhiều ngày, bà chủ quán bằng lớp tuổi mẹ của Khải đến gần hỏi thăm. Khải nói thật về hoàn cảnh lỡ đường của mình, bà chủ quán động lòng nói: “Thôi, cháu cứ ở lại và tạm thời giúp việc phục vụ quán hàng ngày. Cô lo ăn lo chỗ ngủ cho cháu mà không lấy tiền đâu. Rồi ngày mai chú về sẽ gặp người quen để giúp đỡ cháu đi tìm đất mới…” Khải thốt lên trong lòng: “Mình đã quá may mắn gặp được ân nhân đây rồi...” 
Lần đầu nghỉ mấy đêm ở Bảo Lộc với Khải thật tuyệt vời. Cao nguyên mênh mông, phố xá yên tĩnh với hương trà thơm ngát. Được người chú - chủ nhà hàng vừa nhận kết nghĩa - dẫn đi giới thiệu với một số người quen ở xã Lộc Thành dẫn đi tìm đất mới. Ban ngày lội bộ trong rừng sâu. Ban đêm trở ra phố Bảo Lộc nghỉ ngơi. Và Khải đã trông thấy một khu đất bằng ở phía đông Tà Ngao, dưới chân thác nước bảy tầng đẹp như tranh. Sáng hôm đó, Khải thưa người cô chú kết nghĩa để về Bắc Cạn gọi thêm mấy hộ gia đình người Mông trong làng đi tiền trạm đất Lộc Thành. Cô chú kết nghĩa cho tiền xe động viên Khải lên đường. Về quê đặt chân vào nhà chưa kịp nghỉ mệt, thì các bậc cao niên trong họ đã trách móc Khải: “Bao nhiêu người đi tìm đất mới nay đã trở về làng hết rồi. Có người còn chưa chữa hết bệnh sốt rét của đất lạ xứ người. Mày đã tự làm khổ mày, làm khổ vợ con mày mong ngóng chờ đợi, giờ lại làm khổ người làng nữa hay sao…” Chờ cho mọi người nguôi ngoai cơn giận vì đi lâu quá không có tin tức về làng, Khải phân trần rằng đã có ân nhân chỉ giúp một khu vực đất bỏ không khá đẹp, giờ chỉ vào đó dựng nhà và sản xuất. Nói là vậy, nhưng phải đến gần hai tháng sau, Khải mới thuyết phục được bốn người Mông trong làng trở lại Lộc Thành. Và tiếp một tuần sau khi đến Lộc Thành, năm người Mông của Khải đã dựng xong một căn nhà tre nứa và cây bụi tạp rộng thành năm gian ở khu vực sau đồi pháo binh. Về nhà mới, cả năm người lặng lẽ ra phố Bảo Lộc mua con gà trống, ký nếp, ký đường… đưa về dâng cúng thần núi, thổ công. Những người địa phương dẫn đường cũng đã nhận lời mời đến uống chén rượu về đất mới của người Mông. Cuốc, xẻng, xà gạc, gùi…cũng được mua về chuẩn bị đào những hố đất trỉa bắp động thổ. Nhưng khi hăm hở trở về cách lán trại vài trăm mét bỗng thấy bùng lên đám lửa cháy rừng rực. Cả năm người lao đến nơi, thì cả năm gian lán trại đã cháy rụi thành tro. Mới hay lực lượng kiểm lâm địa bàn trong khi tuần tra đã lập biên bản vắng chủ về hành vi dựng lán trại trái phép trên đất lâm nghiệp, xử lý bằng cách đốt dọn lán trại trả lại đất cho rừng.
Lại lần nữa trong nhóm năm người Mông, ba người nản chí đón xe ngược về miền Bắc. Hai người, trong đó có Khải không giám về lại quê ngay vì không biết ăn nói sao với họ hàng, bà con trong làng. Lại quay lại xin tá túc thêm một thời gian trong nhà hàng của vợ chồng người chủ tốt bụng ở Bảo Lộc. Nghe kể sự tình, ông chủ quán mới vỡ lẽ rằng Khải và nhóm người Mông đã lấn chiếm đất lâm nghiệp chứ không phải đất nương rẫy tái sinh cây bụi. Lần này đích thân ông chủ quán dẫn Khải đến gặp trực tiếp ông K’Toàn, Bí thư xã Lộc Thành để trình bày nguyện vọng. Sự khép nép của Khải đã xua tan từ lúc đầu khi Bí thư K’Toàn thể hiện cảm thông về nhu cầu đi tìm đất mới của người Mông. Rồi Bí thư K’Toàn hướng dẫn Khải làm đơn xin khai hoang 50 ha đất nông nghiệp chưa sử  dụng ở khu vực phía tây Tà Ngào. Bên dưới đơn, Bí thư K’Toàn bút phê “Kính gửi anh Hai Thông, Chủ tịch xã Lộc Thành xem xét đề nghị cấp đất cho bà con người Mông…” Đến lượt Chủ tịch Hai Thông phê “Kính chuyển Phòng Nông - Lâm - Thủy huyện Bảo Lâm lập thủ tục cấp đất theo nguyện vọng chính đáng trong đơn…”.
Khải nói mình không thể nào và không bao giờ nói hết nỗi mừng vui lúc được cấp đất. Cầm giấy tờ giấy xét cấp đất về làng quê Bắc Cạn, cả làng người Mông rộn ràng quây quần bên Khải. 12 hộ gia đình người Mông rời làng đợt đầu đã theo chân Khải đến định canh trên 50 ha đất ở vùng Tà Ngào, Lộc Thành. Rồi sau đó nhà nước cấp quyền sử dụng đất, thành lập địa giới hành chính cấp thôn của xã. Đến nay tổng số hộ trong thôn 10C là 174 hộ, trong đó hiện có 40 hộ người Mông; còn lại là số hộ  đồng bào các dân tộc anh em như K’Ho, Tày, Nùng, Dao, Kinh, Hoa… hàng năm đến đây cùng người Mông lập nghiệp. Từ cây bắp độc canh qua gần hai mươi năm hình thành và phát triển, thôn 10C đã phủ xanh một vùng chuyên canh cà phê, chè, măng tre, lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm….Hộ được cấp sổ đất ít nhất là 0,5 ha; nhiều nhất lên đến 4 ha. Điện lưới quốc gia đã phủ kín, đường rộng thênh thang, trường học, y tế… đến tận khu dân cư. Khải được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn 10C. Và được cấp ủy địa phương tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu, Khải đã trở thành đảng viên và giữ chức Bí thư chi bộ thôn. Bây giờ nhìn lại với tình đất, tình người nơi Lộc Thành, Bảo Lâm qua gần hai mươi năm đã và đang xây dựng nên một làng người Mông trù phú và những con người Mông luôn chịu thương, chịu khó, hết mực gắn bó thủy chung, ân nghĩa với vùng đất mới.
Phóng sự VĂN VIỆT

Đọc thêm