Thế nhưng thời gian gần đây Ngân thường xuyên về nhà mẹ đẻ với vẻ mặt buồn rầu, tâm sự nhỏ to. Hóa ra sống với mẹ chồng trẻ và tân tiến không thoải mái như Ngân tưởng.
Vợ chồng Ngân đều làm việc ở cơ quan nước ngoài, công việc bận rộn nên thường xuyên về muộn, giờ giấc thất thường. Mẹ chồng Ngân lại làm nhà nước, công việc nhàn, chỉ 4h30 là bà tan ca. Những tưởng chuyện cơm nước có mẹ chồng thông cảm đỡ đần, nhưng một tay Ngân phải cáng đáng hết.
|
Số là sau khi tan ca mẹ chồng Ngân cùng mấy chị em còn son rỗi ở cơ quan đi tập thể dục thẩm mỹ đến 6-7 h tối mới về. Hôm nào tiện thể bà rẽ vào quán gội đầu, sơn sửa móng tay thì phải đến 8h. Vậy là con dâu dù về sớm hay muộn đều chỉ kịp thay bộ quần áo rồi tất tả vào bếp. Có hôm cơm nước xong xuôi vẫn chưa thấy bà về. Lý do khi thì vì hàng cắt tóc gội đầu đông quá nên phải đợi, khi thì mấy đứa bạn tập cùng nó rủ đi cửa hàng quần áo giảm giá…
Áp lực công việc cơ quan cùng với việc nhà khiến Ngân bàn với chồng thuê người giúp việc. Nhưng khi đề cập với mẹ chồng, bà gạt phăng: “Con dại lắm, thuê người giúp việc mà là người già cả thì chậm chạp chẳng làm nổi việc gì, thuê người trẻ quá thì bố con, chồng con còn đấy, họ đều đang trẻ trai, sung sức cả. Con có ở nhà mà canh chừng được không?”.
Khoảng thời gian nghén ngẩm là thời gian Ngân thấy nặng nề nhất. Không ăn uống được gì nhiều, chỉ ngồi thở thôi cũng mệt. Ấy vậy mà vẫn phải lo chuyện cơm nước, nhà cửa. Biết mẹ không bằng lòng nhưng Ngân vẫn nhờ bà chị họ dưới quê kiếm cho người giúp việc. Mẹ chồng Ngân giận lắm vì con dâu nói không biết nghe lời. Bà giận Ngân, giận chồng Ngân không khuyên bảo vợ, rồi giận luôn cả người giúp việc đến mấy ngày chẳng thèm nói năng gì. Thấy không khí căng thẳng quá Ngân đành cho người giúp việc ít tiền, nói khéo với họ cho họ về quê. Đến lúc ấy bà mới chịu xuống nước: “Thôi con không phải lo chuyện kiếm người giúp việc đâu, khi con mệt, mẹ sẽ giúp một tay”.
Được vài hôm lo cơm tối cho cả nhà, ngày nào mẹ chồng Ngân cũng đứng trước gương than vãn: “Mấy hôm chẳng tập tành gì, mỡ bụng phì hết cả ra rồi”. Kế đó bà áp dụng biện pháp ăn chay, thực hiện luôn cho cả nhà, trong khi Ngân đang bầu bí cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng.
Cuối tuần vừa rồi bố chồng Ngân thông báo đi công tác 1 tuần, ngay sau hôm bố đi, mẹ cũng thông báo với hai vợ chồng: “Bố con đi công tác phải tuần sau mới về. Có ba mẹ con mẹ cũng chẳng nấu nướng làm gì cho phức tạp. Chúng mày tự kéo nhau ra hàng ăn gì thì ăn, còn mẹ đang ăn kiêng, sẽ tiện đâu ăn đấy”.
Ngân nghe mà thấy sợ, bây giờ dịch tả, dịch cúm, dịch lợn tai xanh hoành hành, đi ra ăn ngoài đến người khỏe còn ốm huống chi là bầu bí như Ngân. Thế là từ hôm bố đi công tác, Ngân lại tất bật đi chợ, hai vợ chồng dù muộn cũng cố hì hụi nấu cơm ăn.
Một buổi cuối tháng, mẹ gọi hai vợ chồng Ngân vào phòng nói chuyện. “Mẹ muốn mua cái máy tập thể dục đa năng, cái máy hiện tại của mẹ chỉ tập được mỗi chạy bộ thôi. Cuối tháng này hai con nhận lương cho mẹ vay nhé. Khi nào có tiền mẹ trả”.
Đây không phải là một lần, đã nhiều lần mẹ chồng hỏi vay tiền Ngân, khi thì mua cái túi xách mới, khi là đôi guốc mới… Những thứ đó, bà không thiếu nhưng cứ nhìn thấy đồ gì thích, bà nổi hứng mua cũng chẳng cần biết mình có đủ tiền hay không. Số tiền mỗi lần chỉ vài trăm bạc, nhưng tích tiểu thành đại. Mẹ con trong nhà Ngân chẳng dám nghĩ đến chuyện đòi, nhưng không nhắc thì mẹ cũng quên luôn.
Ngày cuối tuần, hai vợ chồng đang đi mua sắm đồ chuẩn bị cho thiên thần mới chào đời thì nhận được điện thoại của mẹ: “Mẹ đang ở đối diện Bưu điện Hà Nội, con đến ngay nhé, cầm theo tiền nhé, mẹ có việc gấp”. Hai vợ chồng tất tả chạy đến, ngỡ có chuyện gì. Ai ngờ tới nơi thấy mẹ hồ hởi: “Mẹ mời đám bạn đi ăn, nhưng quên không mang tiền. Có tuổi rồi nên đãng trí. Mẹ cảm ơn, các con làm gì thì làm tiếp đi”.
Sắp sinh nở đến nơi mà Ngân vẫn rầu rĩ, nước mắt ngắn dài về cái nỗi niềm mẹ chồng hiện đại.
Theo Dân trí