Đã cạn khô nước mắt
Mẹ đưa tay như sắp quỵ xuống rồi
Đỉnh lũ thì cao mái nhà thì thấp
Làm sao quên hình dáng mẹ mẹ ơi
Chẳng thể nhận ra bến nước đường làng
Những hình ảnh thân thương gần gũi
Một đêm lũ về đất chìm nước nổi
Giận dữ nào bằng giận dữ của thiên nhiên!
No ấm đâu? Mà nghèo đói đã kề bên
Ơi mẹ miền Trung tháng năm tần tảo
Theo đức cha ông hiền lành thơm thảo
Mà trời cao sao nỡ đọa đầy?
Mẹ yêu ơi con tin sẽ có ngày
Những kẻ lòng lang dạ sói
Những kẻ cướp rừng đoạt núi
Những kẻ lừa sông dối biển để làm giàu!
Sẽ có ngày bị trừng phạt! Không lâu
Rồi nước mắt lại trào dâng trong mắt mẹ
Nước mắt vui bởi lo buồn vơi nhẹ
Cuộc sống bình yên khao khát bao đời
Đất nước này sẽ trao mẹ mẹ ơi!
Phạm Vĩnh