Nhân cơ hội bé trai kháu khỉnh đang ngồi chơi một mình trước nhà, đối tượng Nguyễn Thị Sánh Em (SN 1965, ngụ ấp 4, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã buông lời dụ dỗ và bắt cóc đem lên tận Long An rao bán với giá 10 triệu đồng. Khi âm mưu thâm độc bị bại lộ, ả liền giả điên, cởi hết quần áo và không ngừng la hét hòng trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
Cháu bé cạnh mẹ khi vừa thoát khỏi tay “mẹ mìn” |
“Mẹ mìn” manh động
Sáng ngày 19/5/2012, như thường lệ sau khi xem xong phim hoạt hình, cháu Trần Văn Thư (SN 2006, ngụ ấp 3, xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri) tắt vô tuyến và ra trước sân nhà chơi. Lúc này, cha mẹ cháu đều đã đi làm còn ông bà nội đang ở phía sau nhà dọn dẹp, chuẩn bị nấu cơm trưa.
Ít phút sau, đối tượng Sánh Em chạy xe máy ngang qua, nhìn thấy cháu bé đang leo cây hái trứng cá một mình nên nảy ra ý đồ bắt cóc, đem bán lấy tiền. Ngó trước ngó sau cũng không thấy người lớn nào, Sánh Em dừng xe, ngoắc tay kêu đứa bé ra trước cổng, đóng kịch là bạn của mẹ cháu, vờ cười hiền hòa: “Mẹ bận việc nên nhờ dì về nhà rước con đi ăn đám cưới trước rồi mẹ sẽ đến sau”. Dù không quen biết nhưng với bản tính ham vui của một đứa trẻ, bé trai không chần chừ, nhảy lên xe cho Sánh Em chở đi.
Đến một đoạn khá xa, “mẹ mìn” dừng xe lại dọc dường mua khẩu trang và mắt kiếng cho bé trai với lý do “che bụi” nhưng thực chất là ngụy trang để không ai nhận ra. Vượt hơn 80 km đến thị trấn Bến Lức (tỉnh Long An), tại đây, ả tự nhận mình là cô ruột của cậu bé.
Lấy lý do gia đình cháu mình quá nghèo, cha cháu ham ăn nhậu, không chịu làm ăn khiến vợ chồng thường xuyên cãi nhau, gia đình nhờ ả đem cháu rao bán với giá 10 triệu đồng để có tiền trang trải. Lúc này bé trai biết mình bị bán nên đã giãy giụa rất nhiều. Ả tinh vi kéo sát cháu bé vào lòng rồi nhéo liên tục làm cậu bé rất đau và không dám kháng cự nữa. Mọi người sinh nghi nên không ai đồng ý mua.
Không nản lòng, Sánh Em tiếp tục cho xe đi về phía chợ Cũ, khu phố 9, thị trấn Bến Lức. Đến đây, ả tiếp tục kêu ca, than vãn như kịch bản lúc nãy. Một chị tiểu thương bán thịt heo trông thấy biết có gì không ổn nên vờ đồng ý mua và tìm cách trì hoãn. Chị cho biết do không đủ tiền nên hai “cô cháu” cứ đợi ở đây chút xíu để em mình về nhà lấy tiền thêm. Nghe có người chịu mua, Sánh Em mừng rỡ ra mặt, không ngừng cảm ơn.
Sau đó, chị tiểu thương mưu trí kêu Sánh Em qua bên đường mua chai nước ngọt cho cháu bé uống vì trông cháu rất khát. Nhân cơ hội này, chị tức tốc điện thoại báo công an, đồng thời nhanh trí miêu tả thêm dáng vóc, quần áo con buôn và đọc luôn bảng số xe của ả. Khi Sánh Em quay về nhìn thấy chị tiểu thương đang nói chuyện điện thoại, ả hoảng hốt, bế xốc cháu bé lên xe chạy thoát thân.
Nhận được tin báo, lực lượng công an được điều động khẩn trường, bủa ra khắp nơi truy bắt. Khi Sánh Em đi tới khu vực cách biên giới vài trăm mét, công an lập tức xuất hiện, bao vây lấy ả. Biết không thể trốn thoát, ả bắt đầu giả điên, la làng la xóm rồi không ngần ngại cởi hết quần áo mình ra. Sau một hồi khống chế, cuối cùng công an cũng có thể còng tay Sánh Em về đồn vào lúc 15h cùng ngày.
Tại cơ quan điều tra, Sánh Em khai nhận, do thiếu tiền cờ bạc quá nhiều nên quyết định đánh liều một phen, bắt cóc cháu Thư đem bán trả nợ. Ngày nào ả chở cá từ xã lên trung tâm tỉnh Bến Tre bán cũng nhìn thấy cháu bé này ngồi trước sân chơi một mình mà không có gia đình coi sóc nên rất dễ thực hiện hành vi bắt cóc mà không bị ai phát hiện.
Trước đây, đối tượng từng hai lần vào tù vì can tội lừa đảo.Vừa ra tù được vài tháng, ả tiếp tục lừa bán vàng giả cho một tiệm vàng trong huyện. Bên cạnh đó, trong xã ả thường xuyên ăn cắp vặt. Có lần nhân lúc chủ cây xăng đang buôn bán, ả lẻn vào nhà chôm lấy 3 cọc tiền. Rất may gia đình phát hiện kịp thời đã lấy lại số tiền nhưng không trình báo công an vì ả không ngừng khóc van xin.
Chồng Sánh Em từng là cán bộ nhà nước nhưng do nhân thân của vợ mình không được tốt nên đã nghỉ việc. Dù đã nhiều lần khuyên can vợ tu tâm dưỡng tánh, chăm sóc gia đình nhưng Sánh Em vẫn chứng nào tật nấy, ham mê cờ bạc nên chồng ả đâm ra chán ngán, nhiều khi đi biển đến hai tháng mới về một lần. Từ đó, ả càng thỏa sức ăn chơi và làm điều bậy bạ.
“Sém” mất tích “thằng bé chống gậy”
Đến 23h đêm cùng ngày, cháu Thư được trao trả về với gia đình trong niềm hân hoan, hạnh phúc của người thân và hàng xóm. Chị Nguyễn Thị Kim Liên (36 tuổi, mẹ cháu Thư) bàng hoàng nhớ lại: “Đang bán hàng ngoài chợ, nghe mẹ điện thoại báo con mình bị mất tích mà tôi xỉu tại chỗ. Lúc nhận cháu về, tôi đã không cầm được nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy cháu vì cứ tưởng sau này sẽ không còn gặp mặt con nữa. Lúc thay quần áo cho cháu, nhìn thấy mình mẩy nó bầm tím hết trơn vì bị nhéo rất mạnh tay, tôi đau thay cho con”.
Chị Liên cho biết cháu Thư là con một của vợ chồng chị, đồng thời cũng là đứa cháu đích tôn của dòng họ nên khi hay tin cháu bé mất tích, bà con thân thích ai nấy đều rất lo lắng và lập tức tập hợp tìm kiếm.
Chị Liên chia sẻ thêm: “Hàng xóm biết chuyện cũng cùng gia đình tôi tản ra khắp xóm tìm cháu đến nỗi làm kẹt xe một đoạn gần 2 km. Gần một tiếng đồng hồ kiếm khắp nơi cũng không có, gia đình tôi như ngồi trên đống lửa. Chúng tôi bắt đầu chia nhau ra mọi cửa khẩu để tìm cháu coi có ai đem rao bán không nhưng cũng không thấy. Nếu chiều hôm đó công an không điện thoại báo tin đã tìm được cháu chắc tôi cũng không sống nổi đến giờ này”.
Sau bữa đó, bà con xã Phú Ngãi ai nấy cũng cảnh giác với người lạ qua lại trong khu vực và không cho con mình ra đường chơi một mình nữa vì ở vùng giáp biên giới này thường xuyên xảy ra vấn nạn bắt cóc trẻ con đem đi bán. Công an huyện Ba Tri cho biết, vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ xem Nguyễn Thị Sánh Em có liên quan đến đường dây buôn bán trẻ em xuyên biên giới hay không.
Mẹ cháu bé bị bắt cóc nở nụ cười tâm sự: “Thật lòng gia đình tôi rất biết ơn chị tiểu thương đã báo công an cứu con tôi lắm. Chị không chỉ thay quần áo cho con tôi mà còn bên cạnh an ủi tinh thần nó trong lúc hoảng loạn. Mặc dù vợ chồng tôi đã lên nhà chị để cảm ơn nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ vì nếu không có chị chắc con tôi đã không thể an toàn trở về đoàn tụ với gia đình.
Mấy ngày đầu trở về, cháu nó cũng còn sợ lắm, không dám gặp ai, nhất là người lạ. Bây giờ tinh thần nó đã ổn định trở lại rồi, đã có thể cười giỡn như trước nhưng vẫn không dám ra trước sân ngồi một mình và luôn kè kè theo bên cạnh người lớn. Xem ra vợ chồng tôi còn may mắn lắm mới gặp lại con mình sau nửa ngày bắt cóc chứ ở đây có đứa bị bắt đến mấy năm trời cũng chưa có tung tích gì”.
Di Tôn