Những đứa trẻ chỉ mới vài tuổi bị đánh đập cho tới chết bởi chính những người thân cận nhất, thậm chí do những người đã sinh ra các em, đã làm đau lòng tất cả những ai biết chuyện. Hai chuyện sau đây xảy ra ở nước Anh, đang làm cho người Anh đau đáu chuyện cải tiến pháp luật để ngăn chặn kịp thời những cái chết thương tâm cho trẻ em.
Bé Daniel Pelka đã bị mẹ và cha dượng hành hạ đến chết |
Daniel Pelka: Bị bỏ đói, đầu độc, nhấn nước
Ngày 1/8/2013, tòa án ở Birmingham (Anh) đã kêu án hai kẻ giết bé Daniel Pelka, sinh năm 2008. Đứng trước vành móng ngựa là Magdalena Luczak (27 tuổi), và Mariusz Krezolek (34 tuổi). Luczak chính là mẹ ruột, còn Krezolek là cha dượng của đứa bé.
Cảnh sát thu thập được nhiều chứng cứ về việc cặp đôi hành hạ đứa bé: Điện thoại di động lưu giữ tin nhắn hai người gửi cho nhau, lời khai và báo cáo của các giáo viên dạy đứa bé, lời khai của bác sĩ, kết quả khám nghiệm tử khi sau khi đứa bé chết, kết quả khám nhà cặp đôi bị cáo…
Tòa tính thời điểm cặp đôi bắt đầu hành hạ đứa bé một cách có hệ thống là vào tháng 1/2011. Khi ấy đứa bé bị gãy tay, vô cùng đau đớn, nhưng cặp đôi đã không đưa con tới bệnh viện chữa trị. Mãi hôm sau, khi cơn đau của cháu tăng nhiều hơn, cháu mới được đưa đi gặp bác sĩ.
Tòa tin rằng chính cha dượng gây thương tích cho Daniel, nhưng bà mẹ si tình chẳng những không tố cáo, mà còn nói dối để bao che cho người tình. Những hành động tàn ác khác của cặp đôi đối với đứa bé được tòa kể tiếp. Trong một tin nhắn gửi người tình, người mẹ đứa bé khoe rằng mình đã dìm đứa con trong bồn tắm chứa nước lạnh cho đến khi cháu bất tỉnh và bảo sẽ làm như vậy nữa sau khi cháu tỉnh lại.
Đứa bé bị bỏ đói đến nỗi gầy trơ xương. Bác sĩ mô tả cháu giống như người bị giam trong trại tập trung của Đức Quốc xã thời Thế chiến thứ hai. Ở trường, bé lấy thức ăn của bạn, hay lục thùng rác để tìm cái ăn vì quá đói. Đã vậy bà mẹ độc ác còn cấm các cô giáo không được cho cháu ăn gì ngoài thức ăn cháu mang theo vì cháu bị chứng rối loạn tiêu hóa?.
Ở nhà, cháu thường bị tọng muối vào miệng. Cảnh sát nói rằng cặp đôi cố tình đầu độc đứa bé vì chúng đã lên mạng tìm kiếm thông tin về cách đầu độc bằng muối.
Khi không hành hạ, cặp đôi này lại giam bé trong một căn buồng nhỏ xíu, hôi hám, không có giường, cửa khóa bên ngoài, không một khe hở, kể cả lỗ khóa cũng đã bị bịt kín. Tấm nệm đứa bé nằm đầy vết nước tiểu, cho thấy bé bị nhốt, không được vào nhà vệ sinh, phải tiểu ngay tại chỗ.
Bị đánh đập là chuyện thường xảy ra với đứa bé. Cô giáo của cháu báo cáo thường thấy các vết bầm trên mắt, mặt và thân thể cháu; nhưng người mẹ nói dối về nguyên nhân gây ra các vết bầm đó nên nhà trường không truy xét. Cuối cùng, những cú đánh mạnh vào đầu đã khiến đứa bé bị chấn thương nặng.
Người mẹ điện thoại báo nhà trường rằng con mình bị cảm, phải nghỉ học. Thay vì gọi xe cấp cứu, cặp đôi này để cháu nằm trong căn buồng hôi hám liên tục 33 tiếng đồng hồ. Chúng không gọi xe cứu thương vì sợ sẽ bị hạch hỏi về các vết thương. Chúng vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí quan hệ tình dục trong khi đứa bé nằm bất động.
Mãi hai ngày sau khi đứa bé bị thương, người mẹ phát hiện con đã ngừng thở, mới gọi cấp cứu. Tới bệnh viện, bác sĩ cho biết bệnh nhân đã chết ngày 3/3/2012, sau 13 tháng bị hành hạ. Cũng theo bác sĩ, nếu được cứu chữa sớm, đứa bé đã không phải chết.
Pháp y cho biết thân xác nhỏ bé của đứa bé có 36 thương tích, gồm những vết thương chí mạng trên đầu. Tòa tin rằng cha dượng đã đánh vào đầu đứa bé. Đối tượng này có nhiều tiền án tiền sự ở Anh mà chưa bị trục xuất, cũng đang bị truy nã ở Ba Lan. Cặp đôi này còn dính tới rượu và ma túy.
Mọi người tỏ ra hài lòng với bản án dành cho cặp đôi độc ác: Tù chung thân cho tội cố sát, mỗi bị cáo phải ở tù ít nhất 30 năm mới được xem xét thả ra hay không .
Bé Peter Connelly: Hơn 50 vết thương sau khi chết
Cái chết của đứa bé xấu số nêu trên rất giống với cái chết của bé Peter Connelly ở Luân Đôn. Đứa bé sinh tháng 3/2006, con của Tracey Connelly. Tháng 11/2006, chỉ tám tháng sau khi cháu ra đời, mẹ cháu đưa người tình Steven Baker về sống chung nhà.
Về sau còn có Jason Owen, người anh em của Baker, dẫn cô bồ tới ở chung. Kể từ đó cháu bé chưa tròn một tuổi bị hành hạ, đánh đập cho tới khi chết lúc chỉ mới 17 tháng tuổi.
Bé Peter Connelly bị mẹ, người tình của mẹ và kẻ sống cùng nhà gây ra 50 vết thương trước khi qua đời. |
Tháng 12/2006, chỉ một tháng sau khi Baker về ở chung, một bác sĩ đa khoa phát hiện vết bầm ở mặt và ngực bé. Do vậy đứa bé được đưa sang ở với một gia đình khác, còn bà mẹ bị bắt.
Tháng 1/2007, đứa bé quay về sống với mẹ, bốn tháng sau phải nhập viện vì bị thương ở đầu và vài nơi trên cơ thể. Ngày 1/8/2007 là ngày định mệnh. Đứa bé tái nhập viện và một ngày sau qua đời. Khám nghiệm tử thi, bác sĩ thấy bệnh nhi bị gãy lưng, gãy xương sườn, bị đấm gãy răng, phải nuốt một chiếc răng vào bụng, và nhiều vết thương khác, tổng cộng hơn 50 thương tích trên người.
Cảnh sát bắt bà mẹ, bồ của mẹ và đối tượng Jason Owen. Chúng bị buộc tội “gây ra cái chết, hay cho phép xảy ra cái chết của một đứa trẻ”.
Tòa không buộc cặp đôi tội giết người vì không đủ bằng chứng, nhưng buộc “cha dượng hờ” của đứa bé tội hiếp dâm một bé gái 2 tuổi cùng địa phương. Tháng 5/2009, tòa xử đối tượng này án tù chung thân về tội hiếp dâm, ở tù 10 năm mới được xét thả ra.
Liên quan tới cái chết của đứa bé, bị cáo này bị kêu án 12 năm tù. Đối tượng thi hành hai án tù cùng lúc nên rốt cuộc chỉ ở tù 12 năm là có thể được xét thả ra. Mẹ của đứa bé thì bị giữ “vô thời hạn” cho tới khi nào được xem là không còn nguy hiểm cho công chúng và cho trẻ em, nhưng tối thiểu phải ở tù 5 năm trước khi được xét thả. Bị cáo thứ 3 tham gia hành hạ đứa trẻ cũng bị tù “vô thời hạn”, tối thiểu là ba năm. Dư luận cho rằng các mức án trên là quá nhẹ.
Tại Anh, Luật trẻ em và người trẻ ra đời năm 1933, tuy đã 80 năm tuổi, có nhiều quy định lỗi thời nhưng vẫn còn hiệu lực. Luật này được áp dụng để xử phạt người có những hành vi tấn công, đối xử tàn nhẫn, bỏ bê không cung cấp đủ thức ăn, quần áo, thuốc chữa bệnh, bỏ rơi một đứa trẻ, hay đặt đứa trẻ vào tình thế bị nguy hiểm, tổn thương sức khỏe. Hình phạt tối đa luật này quy định là 10 năm tù.
Sau hai cái chết thương tâm nêu trên, các nhà lập pháp và các nhà hoạt động bảo vệ trẻ em đòi sửa luật hiện hành. Theo phân tích của những người này, luật đã bỏ sót một số hình thức bỏ bê trẻ em, ví dụ không quan tâm đến tổn thương tâm lý của trẻ em, vốn có ảnh hưởng lâu dài đối với sự phát triển của trẻ em, như khiến các em học hành kém, phát triển thể chất kém và gặp rắc rối với các vấn đề về cảm xúc hay cách cư xử...
Luật hiện hành chỉ cho phép can thiệp khi đứa bé bị thương tích. Vì thế nhiều người có trách nhiệm bảo vệ trẻ em đã không thể hành động sớm mặc dù họ biết các em bị đối xử tệ.
Một vài từ ngữ trong luật ban hành năm 1933 cũng không còn được dùng trong thời đại hiện nay. Luật cũng không thể bảo vệ những trẻ em bị chính cha hay mẹ của mình muốn làm hại. Một số đề nghị sửa đổi luật đã gửi tới Quốc hội Anh.
Theo Xa lộ pháp luật