Một người con gái mới lấy chồng được 2 tháng đã bỏ chồng vì phát hiện ra nhà chồng không có tiền? Mọi người và cả anh người yêu cũ cũng sẽ coi thường và cười vào mặt chị.
Chị à, chị biết việc đầu tiên chị nên làm là gì không? Có lẽ là xem xét lại bản thân mình trước đi đã trước khi đổ lỗi cho người khác. Ngay từ những dòng đầu tiên chị đã nói lên tính cách của chị rồi.
Chị nói rằng chị yêu bằng lý trí, chấp nhận. Chị nói rằng cái thời này, không còn là thời một mái nhà tranh, hai trái tim vàng nữa, chấp nhận. Nhưng chị nên nhớ rằng anh ấy không phải là người chị yêu - chính chị đã nói như thế. Vậy chị lấy anh ấy vì cái gì, đương nhiên ai nhìn vào cũng thấy là chị lấy vì "Căn nhà khá to ở quận chính, dù là trong ngõ thì vẫn danh giá", vì "đồ đạc trong nhà cũng rất đẹp, tiện nghi". Chính vì thế cho nên khi chị phát hiện ra những thứ "không phải của mình" ấy chị mới "bàng hoàng". Bao nhiêu toan tính của chị về "một tương lai sáng sủa hơn" tan như bọt nước.
Chị à, người ta đã nói rồi, "mưu sự tại nhân mà hành sự tại thiên", trước khi trách họ chị hãy trách mình trước đã. Vì chị chỉ biết nhìn vào cái hào nhoáng bên ngoài mà không tìm hiểu kỹ bên trong, vì chị đuổi hình bắt bóng, bỏ người đàn ông mình yêu để đi tìm một nơi ấm êm và vì chị đòi hỏi quá nhiều.
|
Ảnh minh họa |
Tôi nói ở đây không có nghĩa là tôi đổ lỗi hết cho chị, cái gì cũng phải khách quan thì thôi. Đúng là nhà chồng có giấu chị nhưng không có nghĩa là họ lừa chị. Và nhất là chồng chị, nếu anh ấy yêu chị, anh ý cũng sẽ không muốn giấu chị, có thể là anh ý chưa nghĩ ra thời điểm thích hợp để nói với chị thôi.
Xét cho cùng anh ấy cũng chẳng có lỗi gì cả mà chị đối xử với anh ấy như thế. Không lẽ chị trách anh ấy vì tội không đi theo thằng em 24/24 để nó mắc nghiện, không lẽ chị trách anh ấy vì tội không xây được cái nhà tử tế cho chị ở? Người đàn ông nào chẳng mong muốn đem đến cho vợ mình, con mình một cuộc sống đầy đủ.
Tất cả những thứ mà chị vừa phát hiện ra ấy, nó chỉ là của cải vật chất và đương nhiên là nếu không phải là của người khác thì cũng chẳng phải do vợ chồng chị làm ra. Vậy thì lý do gì chị phải tiếc nuối nó, tại sao chị không nghĩ rằng nó đã mất rồi thì hai vợ chồng cùng cố gằng để cải thiện cuộc sống bằng chính bàn tay mình. Hay chị đã quen dựa dẫm rồi nên quá bàng hoàng khi chỗ dựa của mình bị sập?
Còn chị, nói thật là bây giờ tôi thấy chị đáng thương lắm. Chị lấy người mình không yêu để rồi khi có khó khăn trong cuộc sống chị không thể vượt qua. Người ta không còn của nhưng còn sống vì còn tình cảm, còn chị thì tiền mất và người cũng mất. Cuối cùng chị chẳng còn gì, có vui không???? Chị tham vàng bỏ ngãi để rồi cuối cùng bây giờ chị thấy chị trắng tay chưa?
Khi chị nói rằng "Tôi phải làm sao để vượt qua được những cú sốc dồn dập này, tôi mới lấy chồng được hơn hai tháng…", tôi đã nghĩ rằng trong đầu chị đang tính đến chuyện ly hôn. Cũng được thôi, chị thử nghĩ xem người ta sẽ nghĩ gì về chị, người ta sẽ nghĩ gì về một người con gái mới lấy chồng được 2 tháng đã bỏ chồng vì phát hiện ra nhà chồng không có tiền? Đừng làm vậy chị nhé, người ta sẽ coi thường đấy. Và còn cái người mà chị đã bỏ khi biết chuyện họ có cười chị không, có cười vào cái toan tính về cái giấc mộng ấm êm của chị không?
Câu đầu tiên chị nói rằng chị là người có lý trí, vậy hãy dùng nó để vượt qua khó khăn đi chứ đừng đổ lỗi cho ai cả. Nếu một người có lý trí sẽ dám làm, dám chịu và dám chấp nhận những gì mình đã làm và không bao giờ dùng hai từ "hối hận". Chị hãy đứng lên từ đôi bàn tay mình, từ cái "quý và một chút thiện cảm" chị dành cho chồng để vượt qua nó.
Người làm ra của chứ của không làm ra người được. Đừng làm người hèn nhát, trốn chạy. Sống có trách nhiệm với quyết định của mình đi. Đấy là cách chị tự tôn trọng mình và cũng để người khác tôn trọng chị.
Cuối cùng là gửi đến chị rất nhiều lời xin lỗi vì tôi nói hơi gay gắt.
Theo Afamily