Nàng đến vào một ngày mùa thu dìu dịu, với những sắc vàng có thể tìm thấy ở bất kỳ miền không gian nào và những cơn gió chẳng hiểu đang thong thả hay vội vã - thực ra đó là ngày thế nào chăng nữa cũng không có nhiều ý nghĩa với tôi, tôi nói đó là mùa thu, đơn giản vì tác giả thích bắt đầu một câu chuyện như thế, vào một ngày mùa thu dìu dịu.
Phút đầu tiên, nàng không hề mỉm cười; có một nét buồn buồn trên gương mặt kiêu kỳ của nàng, và dáng hình mảnh dẻ của nàng, và những tia nắng phản chiếu trên làn da mỗi khi nàng nghiêng mình. Nàng thật đẹp.
- iPhone 3G! - Bé Corby quay sang thì thầm vào tai tôi. Một cái tên lạ, tôi chưa từng nghe đến bao giờ, nhưng có hề gì: Nàng vẫn thật đẹp!
Và tất nhiên không chỉ mình tôi thấy vậy. Sự xuất hiện của nàng đã làm thay đổi cả bầu không khí của góc máy điện thoại của tiệm cầm đồ nho nhỏ này. Trước khi nàng đến, tất cả những gì chúng tôi nói với nhau chỉ xoay quanh những thành tựu khoa học, những đột phá công nghệ mà chúng tôi mang trong thân hình bé nhỏ của mình hay những câu hỏi kiểu như "Mày có cấu hình GPRS không?" hay "Cậu hỗ trợ được thẻ nhớ mấy GB?". Ngày qua ngày chỉ có thế, và dường như không ai cảm thấy vấn đề gì về điều đó, có gì sai khi nói về bản thân mình hay hỏi về bạn bè mình? Tôi cũng đã nghĩ thế cho đến khi một anh 1110i có vẻ đã ở đây lâu lắm rồi, hỏi tôi: "Rồi cậu muốn sẽ có một người chủ sở hữu như thế nào?". Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về câu hỏi của anh, và tới khi tôi tưởng như đã có câu trả lời thì anh lại biến mất. Anh đã về đâu, đến với một chủ sở hữu nào đó, có thể như anh mong muốn hoặc không, hay anh đã được đưa về một nhà máy tái chế, hay một bãi xử lý rác thải điện tử. Tôi không thể biết được. Dù sao đi nữa, giờ đây, tôi đã không còn nghĩ về điều anh nói, không chỉ riêng tôi, tất cả suy nghĩ của chúng tôi giờ đây đều chỉ hướng về nàng, nàng đã trở thành đề tài duy nhất trong những câu chuyện của chúng tôi.
Nàng không ở cùng chỗ với chúng tôi, không ở trong, mà ở trên mặt tủ kính, với một giá đỡ bằng nhựa duyên dáng. Có lẽ một vị trí như vậy mới đủ phù hợp với nàng, nàng sẽ làm sáng lên cả tiệm cầm đồ này, cũng như đã làm sáng lên thế giới của chúng tôi vậy. Mà vì nàng nằm tách biệt như vậy, không ai trong đám chúng tôi có thể nói được một câu gì với nàng cả. Chỉ trừ một tên, tất nhiên rồi, Blackberry, hắn cũng được đặt trên mặt tủ cùng với nàng, cũng được chuẩn bị để làm sáng cửa tiệm như nàng. Tất cả bọn chúng tôi đều thầm ghen tị với hắn. Hắn được ở một nơi sáng sủa, thoáng mát, không phải chung đụng với những chiếc điện thoại cũ hơn, với chúng tôi; và giờ đây hắn lại được ở bên cạnh người đẹp cao ngạo ấy! Có lẽ giờ đây hắn đang tán tỉnh nàng, đang nói với nàng những lời ngọt ngào - đúng thôi, hắn là "berry" (quả mọng) cơ mà - và nàng hẳn là đang cười với hắn! Ôi, sao mà đáng ghét thế! Làm một chiếc Blackberry và sẽ không phải lo lắng gì sau đó!
Đúng là nàng đã cười với hắn, một cậu 5800 Xpress Music đã báo lại như thế sau khi trở về từ một chuyến rời tủ kính lên trình diễn với khách hàng. Tất cả đám bạn bè xúm lại để nghe cậu ta tả lại nụ cười của nàng đẹp đến thế nào, mà gần như cậu ta được yêu cầu tả lại nụ cười đó mỗi ngày một lần, cho đến khi một anh chàng khác cũng được rút ra khỏi tủ kính quay lại và giành mất thế độc quyền của cậu. Riêng tôi, tôi chỉ nghe câu chuyện ấy đúng hai lần, phần vì tôi có thể tưởng tượng ra được nụ cười nàng đẹp như thế nào rồi, phần khác là vì cách tả của các cậu chàng này đều nhàm quá, sáo quá, không có chút chân thực nào cả, nụ cười nàng trong trí tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn nhiều!
Câu chuyện trở lại hấp dẫn hơn khi một cậu chàng Razr V8 tuyên bố đã nghe được những điều mà gã Blackberry nói làm nàng cười. Wow, đúng thế! Đây mới là điều tôi đang chờ đợi được nghe đây. Hắn sẽ nói gì nhỉ? Khen nụ cười rạng rỡ của nàng, hỏi han nàng về cảm ứng điện dung của nàng hay kể một câu chuyện về những người khách hàng ngộ nghĩnh khó tính, bất kỳ thứ gì có thể làm nàng vui?
- Thế nào? Thế nào?
- Thằng cha Blackberry ấy, nó kể với nàng iPhone là á… - Cậu V8 hạ giọng để thu hút hơn nữa sự chú ý vào lời cậu - … là người ta có thể chơi "Đế chế" trên nó đấy!
Một chuỗi dài của tiếng "Ồi!" đầy thất vọng, mọi người lần lượt bỏ về chỗ của mình vẻ chán ngán, để lại hai nhóc Q - mobile nhìn nhau ngơ ngác bên cạnh cậu V8 còn đang thắc mắc không biết mình đã tạo đủ hiệu ứng chưa. Còn tôi thì tức điên lên được: Trong tất cả những thứ mà hắn có thể nói và nàng có thể cười, lại là một chi tiết ngu xuẩn như thế! Tôi có thể làm tốt hơn thế mười lần! Nếu nàng đã cười vì một thứ như thế từ hắn, nàng sẽ yêu tôi ngay khi tôi có cơ hội nói với nàng chỉ một câu! Nhưng than ôi, đâu phải chỉ có thế! Tôi nhìn lại mình, một chàng Nokia 6500-Slide, "nhẹ nhàng trượt êm - đơn giản là đẹp" - ồ, tôi phải nói rõ là câu slogan này là điều mà tác giả đã gán cho tôi và dùng để nhấn mạnh mỗi khi nói tới tên tôi. Đúng thế, tôi nào phải kém cạnh gì ai, lúc mới ra tôi có giá 6 triệu rưỡi, và giờ, sau 5 năm, chúng tôi vẫn còn giữ được con số 4 triệu rưỡi, một điều kỳ diệu nếu so với sự tụt hạng thảm hại của rất nhiều đàn anh! Tôi đã có nỗ lực đấy chứ! Chỉ có điều là ít ai để ý tới điều đó thôi! Thành tựu phải là một cái gì đó kỳ vĩ hơn kia! Họ nghĩ vậy. Và hẳn nàng cũng nghĩ vậy. Còn gì nữa? Tôi là một chiếc máy dòng doanh nhân, dành cho những người có vẻ nghiêm túc và yêu cầu một chiếc máy vừa tay cho công việc của họ. Liệu có phải là tôi quá nghiêm trọng so với nàng? Cái vẻ vuông vức của tôi có thể làm nàng bật cười thương hại lắm chứ! Ừ phải, làm như là chúng ta cần thêm một chút phóng túng trong cuộc đời ấy! Họ nghĩ vậy. Và hẳn nàng cũng nghĩ vậy.
- Ê, anh "cũng" thích iPhone à? - Corby hỏi tôi.
- … Không, vớ vẩn! Ai quan tâm chứ!
Tôi phủ nhận với vẻ bực dọc có phần vô cớ. Cái cách nàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người sẽ khiến việc tôi cũng phải lòng nàng trở thành một ý tưởng hài hước đối với Corby. Cô bé thường chỉ quan tâm đến những điều gì có thể cười được.
Rồi một ngày nọ - nói theo ý thích của tác giả - một ngày đầu xuân mát lành, trong sáng, vận may đã mỉm cười với tôi. Ngày hôm đó, một ông khách ngó bộ hầm hố tìm đến tiệm cầm đồ của chúng tôi. Ổng nhấc nàng lên, làm tim tôi lại một lần nữa thót lại - việc này đã từng nhiều lần xảy ra trước đây, và mặc dù tôi không hiểu người ta có thể chê nàng ở điểm nào, tôi vẫn thở phào mỗi khi họ lại đặt nàng xuống, có lẽ họ không có đủ tiền để mang nàng về, dù là từ một cửa tiệm cầm đồ - rồi, ổng chỉ vào tôi, và tim tôi còn đập mạnh hơn nữa.
- Hàng công ty đấy chú ạ! - Chị chủ tiệm nói, nghiêng đầu làm duyên với ông khách già - Khách người ta không thích dáng vuông nữa nên đổi cho chúng cháu… Nhưng mà chú dùng dáng ấy là hợp lắm đấy ạ! -Chị vội nói thêm để chữa lỗi cho chính mình - Còn nguyên đai nguyên kiện đây chú này!
Thôi mẹ ơi, con xin mẹ! Con qua hai đời chủ rồi! Thằng cha mua máy xong xài nửa năm rồi tặng lại cho bạn gái, cũng "nguyên đai nguyên kiện", đấy, mới từ hồi đấy cơ! Rồi con mẹ bạn gái cha này ham nhắn tin kiểu xì-teen cơ, cứ 0 thay o, giời ơi, xin mẹ, liệt bố phím 0 của con rồi! Chưa kể hai cha mẹ này còn đánh rơi con năm sáu bận, ông cầm về rồi bật tắt không cẩn thận là treo bất đắc kỳ tử đấy! Đấy, rồi lại mang ra tiệm này, cũng "nguyên đai nguyên kiện", đấy, vẫn còn mới đấy!
- Thế không có phiếu bảo hành à? - Ông khách hỏi sau một hồi săm soi cái hộp giấy.
- Dạ, không chú ạ! Máy hết hạn bảo hành rồi chú ạ! Nhưng mà có gì chú cứ mang máy ra đây, chúng cháu sửa cho chú không mất tiền!
Ối giời ơi, con lại xin mẹ! Đến lúc "có gì" ấy mà, người ta mang ra rồi mẹ lại cười trừ bảo không có gì làm bằng, rồi lại chém cho người ta! Con biết thừa mánh của mẹ rồi!
- Thôi, tôi cũng không thích cái màu này!
Bố ơi, màu Titan sáng bóng thế này bố còn chê, thế bố thích màu gì nào? Chê màu bạc thì bố chắc lấy… Tim tôi rộn lên lần thứ hai: Blackberry! Tôi không còn lắng nghe cuộc đối thoại của chị chủ và ông khách nữa. Nhắm chặt mắt lại khi nằm trên mặt tủ kính, chỉ cách nàng một chút thôi, tôi lẩm nhẩm cầu nguyện, cầu cho tên Blackberry đáng ghét bị ông khách kia mang phứt đi cho rồi! Tới lúc mở mắt ra, tôi vui mừng thấy mình còn được hơn cả những gì mình cầu nguyện nữa: tên Blackberry đã đi cùng với ông khách già, và hơn nữa, tôi đã được lên ở cạnh nàng! Nằm trên một giá nhựa trên mặt tủ kính, tôi cảm thấy mình đang ở một đẳng cấp khác, đẳng cấp của nàng! Tôi quay sang nhìn nàng, gần hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Nàng đang nhắm mắt, nàng không cười. Vì tên Blackberry đã đi ư? Hừm… Tôi nói với nàng, với giọng điệu thành kính phân ưu nhất có thể:
- Bạn trai cô… đi mất rồi!
- Anh ta không phải là bạn trai tôi! - Nàng đáp, giọng lạnh lùng, thờ ơ khó tả, mắt nàng vẫn nhắm.
Đúng thế, hắn không thể là gì của nàng được! Hắn không là gì cả! Giờ đây, nàng hãy nhìn tôi đi! Sẽ không có lý nào tôi không làm nàng vui được! Tôi sẽ làm, và làm tốt hơn Blackberry nữa kia!
Nhưng quả thực là tới lúc này tôi mới nhận ra làm được như hắn không phải điều đơn giản như tôi tưởng. Tôi sẽ nói gì với nàng đây? Không phải là ba hoa về chính tôi - không phải là tôi không có gì để mà ba hoa đâu nhé - cũng sẽ không phải là kể những chuyện tầm phào nào đó. Tôi sẽ… đúng rồi, hỏi về nàng!
- À, em này…
Nàng chú ý đến tôi rồi, nàng quay sang tôi, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn tôi rồi!
- Em thật đẹp!... Và tôi thấy là em còn rất tốt đấy chứ!... Tại sao, tại sao một người hoàn hảo như em lại phải vào đây?
- Tại sao à? - Nàng mỉm cười với tôi, nụ cười buồn quá, không như tôi vẫn tưởng tượng - Vì em là hàng fake (giả)!