Anh giận chị từ trước Tết, sau chuyện thằng con trai cưới vợ, anh không đồng tình nhưng chị ngấm ngầm ủng hộ nó. Nỗi giận ấy cứ âm ỉ nhưng anh cố chịu đựng để đón Tết yên nhà, yên cửa. Song, cho đến khi chị lẳng lặng du xuân cùng vợ chồng thằng con trai mới cưới mà chỉ nói qua với anh, chẳng cần biết chồng có đồng ý hay không thì anh nổi giận thực sự.
Nỗi giận đó như lửa đổ thêm dầu khi ông bố - trong một bữa rượu có đông khách khứa- công khai chỉ trích anh về chuyện ngăn cản con lấy vợ.
Cảm thấy mình vô cùng cô đơn, con trai không nghe lời, vợ tự ý hành động, bố đẻ không thông cảm, thêm nữa việc kinh doanh gặp khó khăn, anh quyết định bỏ nhà ra đi một thời gian. Nơi anh chọn để “tạm lánh” là trang trại của một người bạn ở vùng núi hẻo lánh, rất “an toàn”, vợ con đều không biết.
Một sáng, anh bảo vợ: “Tôi đi đằng này có việc chút”. Anh đi xe máy chỉ mang theo một bộ quần áo thay đổi; chìa khóa ô tô, 3 cái di động thường dùng, anh để lại nhà, chỗ dễ thấy nhất. Anh bí mật trang bị cho mình một cái di động khác, có đủ các dữ liệu cài đặt từ trước và ra đi, lòng nặng trĩu.
Đến nơi, bạn đã đợi sẵn đón tiếp, khí hậu vùng núi tốt lành, không gian yên tĩnh, phong cảnh non xanh, nước biếc,… làm anh tạm quên nỗi buồn. Ông bà chủ trang trại chơi với anh một ngày rồi cũng về thành phố. Anh ở lại, lao động cùng những người trông nom trang trại, đi câu, bơi thuyền trên hồ, đọc sách.
Tuyệt vời thay, không ti-vi, không Internet, không bù khú nhậu nhẹt, không bận rộn công việc khiến anh cảm thấy thanh thản và thích thú, tự nghĩ rằng mình ở mãi đây cũng được.
Một tuần rồi mười ngày trôi qua, không hề thấy có động tĩnh gì từ phía vợ (anh đã nhờ người theo dõi tình hình ở nhà và thỉnh thoảng gọi về hỏi). Anh trở lại với sự bức xúc, càng giận vợ thêm, bởi “thờ ơ với chồng đến thế là cùng”.
Hai tuần trôi qua, ruột anh nóng như lửa đốt, anh chỉ muốn về nhà, tự dưng thấy nhớ vợ, thương con và muốn được bày tỏ với bố. Cuối cùng, anh đành “muối mặt” trở về để tiếp tục tỏ thái độ giận dữ tiếp (bề ngoài thôi, để giữ thể diện).
Cố giữ bộ mặt lầm lỳ, lạnh nhạt khi bước vào nhà nhưng kìa, vợ anh tươi cười ra đón như không hề có chuyện gì xảy ra. Lúc anh nghỉ ngơi, tắm táp xong, bất ngờ hơn, ông bố, vợ chồng thằng con trai, con gái út (đang học Đại học) đã tề tựu đông đủ bên bàn ăn thịnh soạn đợi anh mở rượu… liên hoan.
Một lúc sau thì vợ chồng ông bạn chủ trang trại xuất hiện, tươi như hoa. Anh chợt hiểu tất cả, thì ra cái bí mật của anh chỉ là của riêng anh thôi, còn ai cũng biết anh đi đâu, làm gì. Ông bạn anh đã “qua mặt” anh mà tiếp xúc với những người trong gia đình, vừa gỡ rối chuyện nhà, vừa giữ thể diện cho anh.
Giờ thì gia cảnh đã êm ấm trở lại, dẫu sao, chuyến bỏ nhà ra đi của anh cũng không phải là không có ích.
Nhiu Nhíu