“Minh sư - Chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi” là tiểu thuyết mới nhất của Nhà văn Thái Bá Lợi, được thai nghén và hoàn thành trong hơn 5 năm. Cuốn tiểu thuyết dày 413 trang viết hành trình mở cõi về vùng đất phương Nam của Nguyễn Hoàng. Một hành trình mở cõi đầy trắc ẩn và bi tráng đã đồng hành với lịch sử, mở đầu cho triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam với 9 đời chúa và 13 đời vua…
|
Buổi giới thiệu - trao đổi về tiểu thuyết "Minh sư - chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi" tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. |
Từng được biết đến với nhiều thể loại như tập truyện ngắn Vùng chân Hòn Tàu (1978), Đội hành quyết (1994), truyện vừa Hai người trở lại trung đoàn (1978), tiểu thuyết Họ cùng thời với những ai (1978-1980), Thung lũng thử thách (1981), Bán đảo (1983), Còn lại với thời gian (1986), Trùng tu (2003), Khêmama (2004); mới đây nhất, tiểu thuyết Minh sư - Chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi của Thái Bá Lợi tiếp tục được đông đảo độc giả đón nhận.
Để đưa tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc Đà Nẵng, vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng tổ chức buổi giới thiệu - trao đổi về tiểu thuyết Minh sư - Chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, phê bình cùng các thầy, cô và sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm.
Tại buổi giới thiệu, Minh sư đã được nhìn nhận như một bức thông điệp mở giàu tính nhân văn (TS Lê Thị Hường) và ở nhiều khía cạnh, như thủ pháp nghệ thuật (Th.S Nguyễn Thị Bích Hường), nghệ thuật cấu trúc tác phẩm (TS. Phan Ngọc Thu), những nét đặc sắc trong tác phẩm (sinh viên Phạm Thị Trang)...
Bằng cách diễn đạt phong phú, Thái Bá Lợi đã tái hiện câu chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi với lối viết đồng hiện, đan cài giữa câu chuyện quá khứ và hiện tại. Minh sư đồng hiện không gian, thời gian khác nhau giữa một bên là miền Trung Việt Nam thời hiện tại và Thuận Hóa - Quảng Nam thời chúa Tiên - Nguyễn Hoàng (1558-1613). Hai dòng chảy xưa và nay song song trong một cuốn sách giúp tác giả dễ dàng hơn trong việc trình bày các sự kiện, nhân vật. Cũng như cách tác giả mượn nhân vật Đoàn Minh Thành để nói lên suy nghĩ của mình về một thời đại đã mất, như một cách giãi bày của người thời nay về một mảng tối của lịch sử nước nhà.
Tại buổi trao đổi, nhà thơ Thanh Quế nhận xét: “Viết tiểu thuyết lịch sử, nhưng Thái Bá Lợi đã thoát ra khỏi lối mòn của cách trình bày ngày, tháng, năm cùng những sự kiện cũ kỹ, tạo cho người đọc cảm giác thoải mái. Đây là cách viết sáng tạo. Thái Bá Lợi là một trong những cây bút tiểu thuyết xuất sắc của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. TS. Phan Ngọc Thu thì cho rằng: “Tác giả Minh sư đã mở ra cho tiểu thuyết đương đại một cách viết mới về đề tài lịch sử. Tác phẩm còn là sự song hành giữa đời sống hiện tại và đời sống lịch sử. Theo tôi, hiểu lịch sử không nhất thiết phải hiểu rõ tình huống lịch sử mà là tinh thần lịch sử…”.
Cũng tại buổi hội thảo, TS. Ngô Minh Hiền chia sẻ: “Điều tôi muốn nói ở đây là ý tưởng. Tác giả đã miêu tả kín đáo, gọn ghẽ nhưng vẫn gợi cho người đọc nhiều điều suy ngẫm về mối giao lưu giữa văn hóa Chăm và văn hóa Việt, giữa lý thuyết Phật giáo, nhân quả của con người và đời sống thực tế”.
“Để đưa Nguyễn Hoàng trở lại thời chúng ta đang sống, tôi “chế’’ ra một nhà nghiên cứu lịch sử để giãi bày tâm sự với người thời nay. Nhà nghiên cứu lịch sử hiểu được rằng Nguyễn Hoàng không nặng lòng với những công tích mà ông đạt được. Tôi muốn xây dựng ông như một người bình thường, có yêu ghét, có tính toán, có thành tựu, có sai sót... Nhưng trên hết ông là con người đức độ, tài trí để hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử đã trao. Nếu hình tượng ông mà không gần gũi được với người đọc là do sức sáng tạo của tôi có hạn”, nhà văn Thái Bá Lợi trao đổi với độc giả về tác phẩm của mình.
Minh sư nghĩa thông thường là người thầy sáng suốt. Theo triết lý Phật giáo, bậc minh sư là những người tu hành có đủ phương tiện để giáo hóa đệ tử của mình và những người đến học đạo một cách rành rẽ, chính xác, minh bạch, không sai lạc.
Tuy nhiên, điều băn khoăn nhất đối với người đọc tiểu thuyết này là không rõ minh sư là ai? Bởi, từ minh sư chỉ xuất hiện ở cuối sách, khi Nguyễn Hoàng tình cờ nghe được câu chuyện của hai người lính trên đèo Hải Vân trong một đêm lạnh lẽo. Một người thì hết lời ca ngợi tài trí, đức độ của chủ tướng, còn người kia thì cho rằng Nguyễn Hoàng do sợ Trịnh Kiểm sát hại mà tìm đường trốn vào Thuận Hóa. Nghe cuộc đối thoại này, Nguyễn Hoàng đã nói với họ: “Các anh có tội là dám nói sau lưng ta. Nhưng đúng là ta sợ chết mà thoát thân vào xứ này... Các anh đã nhắc ta một sự thật mà ta có thể quên thì đó là minh sư của ta. Không phải chỉ có người gần gũi ta, những người nói điều hợp với lòng ta, mà ngay cả người nói điều trái ý ta, cả những người muốn hại ta, kẻ thù của ta, họ đều là những bậc thầy sáng suốt của ta, ta tri ân họ vì họ dạy ta nhiều điều”...
Phải chăng, tác giả muốn mượn hình ảnh minh sư trong câu chuyện Nguyễn Hoàng đi mở cõi để nói lên một điều, minh sư là những người rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Ở họ, tất cả những điều thiện, ác, nếu biết chọn lọc, chúng ta sẽ tìm được cho mình những chân lý để học tập và chiêm nghiệm trong cuộc sống?
Tiểu Yến