Một phút bốc đồng, cha kéo con vào vòng lao lý

Trước vành móng ngựa, người đàn ông tóc đã lấm tấm hoa râm đứng bên cạnh người thanh niên có tuổi đời còn khá trẻ, họ là hai cha con ruột. Ngồi ở hàng ghế phía sau là vợ, mẹ, con của hai bị cáo, tất cả đều mang trên mình nét mặt nhiều suy tư. Có lẽ các bị cáo cũng không thể ngờ chỉ vì một chút nóng vội, thiếu suy nghĩ mà hai cha con phải vướng vào vòng lao lý như ngày hôm nay. 

[links()] Phòng xử án của TAND tỉnh Hậu Giang sáng hôm ấy vắng hơn thường lệ. Trước vành móng ngựa, người đàn ông tóc đã lấm tấm hoa râm đứng bên cạnh người thanh niên có tuổi đời còn khá trẻ, họ là hai cha con ruột. Ngồi ở hàng ghế phía sau là vợ, mẹ, con của hai bị cáo, tất cả đều mang trên mình nét mặt nhiều suy tư. Có lẽ các bị cáo cũng không thể ngờ chỉ vì một chút nóng vội, thiếu suy nghĩ mà hai cha con phải vướng vào vòng lao lý.

Khổ sở vì cho vay tiền
Vốn là chỗ quen biết từ trước nên khi nghe anh N.T.H than thở đang gặp khó khăn đồng thời ngỏ ý hỏi vay tiền thì ông N.V.N (SN: 1957, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã đồng ý giúp. Thời gian đầu, anh H cũng trả tiền lời và trả dần một phần nợ gốc đầy đủ nhưng sau đó vì làm ăn thua lỗ, khó khăn nên anh H cứ khất lần, thậm chí lánh mặt, vì chưa trả được 15 triệu đồng còn lại.
Ông N phải tìm kiếm nhiều lần nhưng cũng không được nên rất bực tức trong lòng nhưng chưa biết làm cách nào để có thể thu hồi nợ. Một ngày đầu năm, tình cờ nhìn thấy anh H đang điều khiển chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo chở vợ và con, ông N đã quyết định chặn đầu xe anh H để đòi nợ. Lúc này, cả ba cùng đi vào quán nước ven đường để nói chuyện.
Nói một lúc, thấy anh H vẫn chưa có thành ý trả nợ nên hai bên chuyển địa điểm sang một quán cà phê của người quen với anh H để tiếp tục trao đổi. Đòi một hồi không được, ông N đã “nóng trong người” nhưng chỉ có một mình thân già, yếu sức nên ông móc điện thoại di động ra điện cho cậu con trai đến trợ giúp cha “thu hồi nợ”. Nhận được điện của cha, thanh niên này lập tức điều khiển xe mô tô đến địa điểm đã hẹn. 
Về phần ông N, ông đưa ra hai phương án cho anh H lựa chọn: Một là phải trả ngay cho ông số tiền 15 triệu đồng; hai là phải giao chiếc xe Nouvo, khi nào trả xong số tiền 15 triệu thì ông N sẽ trả lại chiếc xe. Anh H không đồng ý với cả hai phương án khiến ông N nổi giận, xông đến ôm cổ anh H. Con trai ông N cũng xông vào phụ cha, đè chân anh H để lấy chìa khoá chiếc xe mô tô.
Thấy vậy, người quen của anh H đã lấy chiếc chìa khóa này và rời khỏi quán. Tuy nhiên, con trai chủ nợ vẫn chạy theo, câu cổ người này, giật lấy chìa khóa rồi nhảy lên xe của anh H định phóng đi. Trước tình huống đó, anh H chạy theo kéo xe lại nhưng bị ông N ngăn cản.
Cha kéo con vào vòng lao lý
Sau khi cha con ông N bỏ đi, anh H đã đi trình báo chính quyền địa phương. Không lâu sau đó, ông N và con trai bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo định giá, chiếc xe Nouvo của anh H có giá trị còn lại là hơn 23,3 triệu đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, hai cha con ông N đều không thừa nhận hành vi của mình là phạm tội và không thành khẩn khai báo nên HĐXX tuyên phạt N 2,5 năm tù, T 2 năm tù đều về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Cả hai bị cáo đều có đơn kháng cáo kêu oan. 
Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghe vị chủ toạ phiên tòa giải thích, cả hai cha con đều thay đổi yêu cầu kháng cáo, không kêu oan nữa mà chỉ xin tòa giảm nhẹ hình phạt.
Tòa nhận định: Với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm hôm nay đã có đủ căn cứ để khẳng định hành vi của hai bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Hành vi đó là trái quy định của pháp luật, đã xâm phạm đến quyền sở hữu, định đoạt và sử dụng tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục riêng và góp phần răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.
Tuy nhiên, xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Các bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại; các bị cáo đều là nông dân, phạm tội nhất thời do am hiểu pháp luật có phần hạn chế, tại phiên toà phúc thẩm đã thực sự ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo; hai bị cáo là cha con ruột... vì vậy có căn cứ để chấp nhận giảm một phần hình phạt cho hai bị cáo, cho bị cáo N được hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Riêng bị cáo T có nhân thân xấu (đã hai lần bị đưa đi trường giáo dưỡng và một lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau với người khác) nên không đủ điều kiện để được hưởng án treo.
Cuối cùng, Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo N.V.N 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, phạt con trai ông N 12 tháng tù giam. Kết thúc phiên tòa, khuôn mặt hai cha con bị cáo vẫn còn trĩu nặng. Có lẽ họ vẫn còn đang nghĩ về một phút thiếu suy nghĩ đã qua mà phải vướng vào vòng lao lý như ngày hôm nay...
Thanh Tâm

Đọc thêm