Trên đường đời tấp nập, họ đã nhìn thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống. Đã muốn níu giữ, nhưng, chút rung động khiến cho những người sắp qua tuổi trẻ biết rõ hơn giá trị của việc không buông xuôi...
1. Ngày đưa con gái xuống Hà Nội thi Đại học, lúc đang thơ thẩn chờ con phía ngoài điểm thi, chị Ngọc Lan (hiện ở TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) nghe thấy tiếng gọi khẽ: “Lan, phải Lan không?”. Giật mình vì nghe giọng nói quen, chị quay lại phía người gọi. Đúng là anh ấy. Người đàn ông chính là hình bóng của chàng trai bên chị 20 năm trước.
Quá khứ ùa về, khiến mắt chị ầng ậng nước. Khi đó, cả hai vừa mới ra trường. Chị, quê lúa Thái Bình, còn anh, trai Nam Định. Hai quê chỉ cách nhau mỗi con sông, còn trường học của hai người chỉ cách nhau mỗi một đoạn đường Thanh Xuân ngắn ngủi. Chàng sinh viên Kiến trúc và cô cử nhân Ngoại ngữ đã cùng nhau mơ về ngày mai có nhau, với ngôi nhà do chàng thiết kế và những đứa con xinh xắn được nàng chỉ dạy.
|
Ảnh minh họa |
Nhưng, cuộc sống nhiều khi khó khăn hơn sự ước đoán của đôi bạn trẻ. Công việc quản lý dự án khiến anh thường xuyên phải đi đây đi đó. Còn chị vẫn phải lọc cọc theo các lớp dạy ngoại ngữ buổi tối trong khi chờ một nơi nào đó chấp nhận đơn xin việc của mình. Gặp nhau thì ít, trở ngại thì nhiều, thi thoảng hai người cũng cãi vã đôi chút.
Thế mà rồi cũng có lúc giọt nước tràn ly. Một ngày, cô bạn gái thảng thốt đạp xe đến, bảo thấy anh đang ăn tối rất tình cảm với một phụ nữ, rồi đưa chị đến nhìn tận nơi. Cơn giận bùng lên khiến chị tối tăm mặt mũi. Chị nhớ lại lần cãi vã cách đó vài ngày, nhớ đến câu chị dọa anh “đường ai nấy đi”. Chị lấy bút viết dòng chữ “Đừng gặp tôi nữa”, nhờ cô bạn đưa tới anh. Rồi trong đêm đó, chị xách va li lên tàu vào Nam.
Buổi gặp lại tình cờ đó đã khởi đầu cho một câu chuyện mới - thực ra là phần tiếp theo của câu chuyện dở dang 20 năm trước. Lúc này, cách nhau mấy trăm cây số, nhưng đủ các lý do được viện ra để họ thường xuyên tìm đến với nhau. Tình cũ trỗi dậy, khiến cả hai nghĩ tới chuyện đền bù cho khoảng thời gian xa cách.
2. Gặp nhau tình cờ ở phòng đợi sân bay. Hôm đó chuyến bay trễ giờ, hành khách vừa sốt ruột nhìn trời vật vã nắng vừa than thở hãng hàng không đó dạo này hay dồn chuyến. Câu chuyện ngẫu nhiên giữa những người cùng cảnh tưởng vô hại nhưng giọng nói trầm ấm và dịu dàng của anh khiến chị bị cuốn vào như lực hút nam châm không thể cưỡng nổi. Lần đầu tiên trong đời, chị cảm thấy trái tim rung lên, đập rộn ràng, bồi hồi, xao xuyến.
34 tuổi, bận rộn với công việc đang hồi suôn sẻ và gia đình yên ổn nhưng chị Mai Anh (ở Đống Đa, Hà Nội) chưa từng biết thế nào là yêu. Nhìn ngoài, gia đình chị trông rất hạnh phúc với người chồng đĩnh đạc, người vợ dịu dàng và đứa con trai kháu khỉnh. Chị lấy chồng vì cảm sự nhiệt tình của anh, phần vì hai người mẹ là bạn thân cứ vun vào “đôi trẻ nên duyên, bạn già cũng yên lòng”. Dù vậy, làm vợ, rồi làm mẹ, chị ý thức rất rõ bổn phận và trách nhiệm, cũng cảm nhận được tình cảm chồng dành cho mình, nên hết lòng chăm sóc chồng con.
Thế nhưng, tình cảm rung động này chị chưa lần nào cảm nhận. Tình yêu sét đánh làm chị và cả anh, một người đàn ông có vợ, không chống đỡ nổi. Họ gặp nhau thường xuyên hơn, trò chuyện nhiều hơn, nhắn tin bất kể giờ giấc, lòng ngập tràn cảm xúc, đầu óc luôn nghĩ về nhau...
3. Con gái chị Lan và con trai anh cùng đỗ vào một trường đại học, ngẫu nhiên lại học chung một lớp. Tình bạn và sự quen biết từ trước của bố mẹ khiến cho đôi trẻ gần gũi nhau. Nhìn các con, anh chị nhớ lại thời tuổi trẻ. Nhưng cũng nhìn các con, chị biết chị đang có một gia đình mà ở đó chồng con chị yêu thương và luôn cần chị.
Và anh cũng thế, người phụ nữ bên anh cũng hàng ngày ngóng chồng. Giờ đây, đó mới chính là cuộc sống mà họ cần níu giữ. “Yên lòng khi biết người mình thương yêu sống tốt, mình cũng phải sống tốt để người đó yên lòng. Không thể vì hai người mà phá vỡ hai gia đình đang yên ấm. Với cả, hai đứa trẻ thân thiết với nhau như thế, chúng tôi nỡ nào làm chúng tổn thương” - chị Lan tâm sự.
Chị Mai Anh cũng vậy, quay cuồng với tình yêu sét đánh, nhưng chị và anh ấy chưa từng vượt qua một giới hạn nào dù chỉ là một cái nắm tay. Anh đã có vợ, còn chị đang có một gia đình hạnh phúc. “Gặp anh, em biết trên đời có tồn tại tình yêu. Nhưng, mình dừng lại thôi, em không thể làm tổn thương chồng con em, cũng không thể gây đau khổ cho vợ con anh được”.Vẫn còn thi thoảng đôi ba phút điện thoại, nhưng anh cũng chuyển cho chị tin nhắn: “Được nhìn thấy em hạnh phúc, thế là đủ với anh rồi”.
Trở về sau giờ làm việc, nhìn chồng con vui đùa bên nhau trước bữa cơm chiều, chị Mai Anh biết mình đã không nhầm khi nhìn về hạnh phúc. Và chị Lan, nhiều lúc cũng thầm cảm ơn phút giây cả hai vượt qua được ham muốn phải đánh đổi bằng những gia đình nhỏ đã tồn tại 20 năm. Đối với họ, cuộc sống còn có nhiều điều giá trị hơn tình yêu và những rung động bất ngờ.
Thạch Tâm