Mù quáng vượt rào và hệ lụy

Cái thai đã bước sang tháng thứ 4 khi tôi ngồi viết những dòng đau xót này. Tôi thương cho đứa con bé bỏng chưa rõ hình hài đang đứng trước nguy cơ của cái chết đang cận kề. Tôi cũng thương cho phận con gái của mình hẩm hiu, lầm lỡ.

Cái thai đã bước sang tháng thứ 4 khi tôi ngồi viết những dòng đau xót này. Tôi thương cho đứa con bé bỏng chưa rõ hình hài đang đứng trước nguy cơ của cái chết đang cận kề. Tôi cũng thương cho phận con gái của mình hẩm hiu, lầm lỡ.

Tôi và anh đều là những sinh viên năm hai của một trường đại học trên Hà Nội. Chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau tha thiết. Tuổi trẻ của những khát khao và mơ ước, chúng tôi đã trao hết cho nhau. Một tình yêu sôi nổi, đắm đuối và ngọt ngào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc đến vậy khi được ở bên anh và được anh yêu. Sự quan tâm, chở che của anh làm trái tim vốn thiếu thốn tình cảm gia đình của tôi trở nên ấm áp. Chúng tôi đã cùng nhau xây ngôi nhà hạnh phúc trong mơ với một căn nhà nhỏ và những đứa trẻ sau khi tốt nghiệp ra trường.

Tình yêu đắm đuối của tuổi học trò ấy khiến chúng tôi không còn giữ được mình, “vượt rào” lúc nào không hay. Và như người ta nói, được một lần thì sẽ là "n lần". Anh càng ngày càng đòi hỏi tôi phải chiều chuộng anh. Là một cô gái mới chân ướt chân ráo từ nhà quê lên thành phố, mù tịt những kiến thức về sức khỏe sinh sản và phòng tránh thai, tôi đã dính bầu mà không biết. Đến khi cái thai được hai tháng, thấy những biểu hiện bất thường, anh đưa tôi đi khám mới phát hiện ra tôi đã có bầu.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Khi về nhà, cả hai ông bố, bà mẹ trẻ con bất đắc dĩ vẫn chưa hoàn hồn. Chúng tôi vẫn còn trẻ và đang phải sống dựa vào bố mẹ, chưa có gì trong tay, chưa thể tự nuôi nổi bản thân thì làm sao có thể lo cho một sinh linh bé nhỏ? Tôi đau đớn vật vã khóc than, còn anh thì không nói gì, cũng không biết phải làm sao. Anh bảo hay là tôi đi phá thai? Tôi càng đau đớn khổ sở hơn bao giờ hết khi anh định rũ bỏ trách nhiệm theo cách những gã đàn ông vô liêm sỉ vẫn làm.

Tôi hoang mang, lo sợ. Suốt một tháng trời tôi dằn vặt lo lắng không thể nào chợp mắt. Những cơn nghén co thắt hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Người con trai đó đã trốn tránh trách nhiệm của mình, dần tránh mặt và không gặp tôi nữa. Anh nói tôi hãy có quyết định sáng suốt cho mình, cho cả tương lai nữa. Anh cũng nói không thể muối mặt về xin phép gia đình cho cưới tôi bây giờ, mà có khi còn bị người bố dữ dằn đánh đuổi ra khỏi nhà. Lúc này tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của con người anh ta, có lẽ anh ta chẳng hề yêu tôi mà đó là những tình cảm xốc nổi, bồng bột. Có lẽ tôi cũng không có được vị trí trong lòng anh ta như tôi vẫn nghĩ. Có trách giờ đây cũng chỉ biết trách bản thân tôi không biết giữ gìn…

Bản thân tôi cũng không thể cầu cứu cha mẹ. Tôi là niềm tự hào của cả gia đình, dòng tộc. Bây giờ việc tôi “không chồng mà chửa” sẽ là nỗi sỉ nhục lớn nhất của gia tộc. Cha tôi lại là một người nghiêm khắc và độc đoán, nếu biết chuyện có thể ông sẽ từ mặt tôi. Còn mẹ tôi chỉ là một phụ nữ nông thôn cam chịu, nhịn nhục, không dám cãi bố tôi một lời. Cả quãng đời làm dâu đầy nước mắt của mẹ, tôi không muốn mẹ phải chịu khổ thêm nên cũng không dám nói chuyện này với mẹ.

Chỉ còn mình tôi với nỗi dày vò không thể chia sẻ cùng ai. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết. Chết đi rồi tôi và con sẽ có cuộc sống bình yên ở thế giới bên kia, sẽ không phải đối mặt với những thị phi, ngang trái ở đời. Nhưng tôi biết đó là suy nghĩ dại dột nhất thời. Người ta vẫn bảo chết là hết, con người chỉ còn lại đống tro tàn, còn để lại tiếng xấu với đời, với gia đình và dòng họ. Trong khi tôi vẫn còn quá trẻ, chưa làm được gì để báo hiếu cha mẹ, cũng chưa tận hưởng những thú vui được sống như bao người.

Có lúc tôi lại nghĩ hay là tôi cứ cố dành dụm để sinh con ra, rồi sau đó sẽ cho con vào chùa hay trại trẻ mồ côi, hay một gia đình hiếm muộn nào đó. Nhưng tôi lại sợ liệu mình có thể một mình vượt cạn, hay vì tình cảm mà tôi không nỡ cho đi đứa con dứt ruột đẻ ra?

Tôi thật sự bế tắc không biết nên làm gì lúc này. Cái thai trong bụng ngày càng lớn. Mà càng để lâu càng khó giải quyết. Đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định của cuộc đời mình. Chỉ vì một phút lầm lỡ mù quáng, tôi đã phải ôm hận suốt cả cuộc đời…

Theo VietNamNet

Đọc thêm