Mùa hoa cải

Nhà tôi ở cạnh khúc sông Đào rộng mênh mang, nước chảy lững lờ nên tạo thành nhiều doi đất, xung quanh lau sậy um tùm. Người làng tôi rủ nhau ra các doi đất để cày xới, cải tạo thành vườn, mỗi nhà trồng một loại rau, đỗ khác nhau. Nhà tôi trồng cải. Những năm tháng tuổi ấu thơ tôi  thường theo mẹ len lỏi dọc con đường chỉ vừa một người đi được để đến bãi đất doi nhiều ra phía song ấy cùng mẹ cần mẫn, chăm bẵm, cuốc xới, vun trồng vườn cải.

Nhà tôi ở cạnh khúc sông Đào rộng mênh mang, nước chảy lững lờ nên tạo thành nhiều doi đất, xung quanh lau sậy um tùm. Người làng tôi rủ nhau ra các doi đất để cày xới, cải tạo thành vườn, mỗi nhà trồng một loại rau, đỗ khác nhau. Nhà tôi trồng cải. Những năm tháng tuổi ấu thơ tôi  thường theo mẹ len lỏi dọc con đường chỉ vừa một người đi được để đến bãi đất doi nhiều ra phía song ấy cùng mẹ cần mẫn, chăm bẵm, cuốc xới, vun trồng vườn cải.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Gọi là vườn, chứ thực ra chỉ có 3, 4 luống là trồng được vì xung quanh lau sậy cứ phát lại mọc cao gấp đôi người tôi. Tuy vậy, mẹ trồng đủ loại cải. Tôi vừa nhặt cỏ vừa nghe mẹ dạy cách chọn giống. Mẹ tôi bảo cải bẹ dùng muối dưa nên khi mua cây giống phải chọn loại cây thấp đã có bẹ. Nếu mua hạt thì tìm loại hạt tròn, to và đều... Cải canh, cải thìa mỗi loại có cách chọn riêng… Có lần nhặt cỏ, lóng ngóng thế nào làm gẫy cây cải đang ra hoa mà không hay. Khi mùi thơm ngai ngái nồng nồng lan ra, mẹ phát hiện ra, nhẹ nhàng bảo: "Đất chẳng bao giờ phụ công người đâu con ạ! Chịu khó làm là có ăn". Đúng là đất không phụ công người. Những luống cải nhà tôi cứ lớn lên xanh mơn mởn. Ngày chủ nhật tôi thường theo mẹ vào vườn cải sớm, ngắt những tàu cải canh non mơn mởn còn đọng sương lam, xếp gối vào nhau thành mớ  mỏng dài gần gang tay, lấy xương lá mía vườn bó lại. Mẹ bảo tôi nhẹ nhàng đặt những mớ rau cải vào sọt, xếp xuống thuyền, chèo xuôi dòng mang lên chợ huyện bán. Rau cải nhà tôi trồng trên đất phù sa sông Đào nên xanh mát mắt, mang đến chợ là bán hết ngay. Những ngày không phải chợ phiên, mẹ bán ngay ngõ nhà cũng hết. Tiền bán rau cải đủ chi dùng hàng ngày như tương cà mắm muối, mua giấy bút cho chúng tôi học.

Cái doi đất ấy bây giờ không còn nữa. Sông Đào chảy đến đây bỗng đổi dòng. Nước xoáy về phía làng tôi cuốn theo vườn cải nhà tôi cùng nhiều mảnh vườn khác ra biển. Bây giờ tôi đã trưởng thành, có một gia đình trên thành phố. Nhưng cái vườn  cải mẹ trồng vẫn sống trong ký ức của tôi. Tôi quên sao được hình ảnh mẹ với con thuyền nan lướt trong sương sớm cùng với những bó rau cải, những bó ngồng cải có mùi thơm hăng hắc lên chợ huyện bán kiếm tiền nuôi tôi ăn học...

Nguyễn Đức Hoè

Đọc thêm