Mùa xuân nay khác rồi

Em đi hoài, đi mãi mà sao chẳng thể hết con đường mùa đông, hay mùa xuân nay khác rồi mà em không nhận ra. Ký ức xuân xưa, nay vẫn in dấu. 

“Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời.

Vui trong bình minh, muôn loài chim hát vang mọi nơi.

Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp ngưòi tình thương đắm đuối.

Ánh xuân đem vui với đời.”

Tiếng nhạc xuân réo rắt, vang vọng bên tai. Chợt nhận ra mùa xuân đang đến gần. Mùa xuân mang hơi ấm của cái Tết đến bao người, cái se lạnh của mùa xuân không làm cho người ta thôi nao nức, đi đậu cũng thường bắt gặp câu hỏi: “Khi nào về quê ăn tết?”. Em gượng cười và nhận ra rằng mùa xuân chưa đến với em.

Em đi hoài, đi mãi mà sao chẳng thể hết con đường mùa đông, hay mùa xuân nay khác rồi mà em không nhận ra. Ký ức xuân xưa, nay vẫn in dấu.  

Nhớ mùa xuân đầu tiên của tình yêu chúng mình, anh ôm bó hoa đứng đợi em về, cầm bó hoa trên tay em phì cười và xấu hổ vì sợ mọi người trong xóm chọc quê, ở quê chưa có ai tặng hoa theo cách đó bao giờ. Nhưng trong lòng em rất xúc động, nụ cười hạnh phúc của em giấu trong những cánh hoa. Đấy là mùa xuân đẹp nhất với em, mùa xuân cho em biết hương vị ngọt ngào của tình đầu, có cả pháo hoa trong đêm giao thừa mà anh chuẩn bị trước, em bất ngờ trước sự lãng mạn của anh.

Mùa xuân thứ hai, không hoa, không quà nhưng có một nụ cười và ánh mắt ấm áp luôn dành cho em. Mùa xuân ấy, anh chở em cùng đi mua sắm tết, hòa vào dòng người tất nập, tay trong tay, ta thấy mình hạnh phúc biết bao. Mình ở bên nhau bao ngày xuân ít ỏi nhưng thắm đượm. Ngày chưa là gì của nhau em vẫn yêu mùa xuân, có anh rồi em càng yêu mùa xuân hơn nữa.

Rồi qua đi, mình lại ở hai đầu nỗi nhớ, cố gắng động viên nhau vượt qua bao mùa, để tìm về nhau những ngày đầu xuân êm đềm và cả những ngày hè oi ức. Mùa xuân nồng nàn là thế, sao ta không chờ nhau để đón tiếp một mùa xuân nữa hỡi anh.

Ta lại chia tay nhau giữa mùa đông buốt giá, để đến khi xuân về em lặng lẽ bơ vơ nơi đất khách quê người, không còn ai đợi chờ, không còn ai ngóng trông trên con đường quên thuộc ngày nào. Mùa xuân trở nên cô độc, lạnh lẻo với em biết chừng nào. Em vẫn khát khao về một mùa xuân như thuở nào, nhưng anh đã quá xa vời, anh đi xa mùa xuân của mình rồi, một ngày nào đó anh sẽ có một mùa xuân khác không dành cho em, không có hình bóng của em. Nghĩ mà đau xót lòng.

Ngày em nhận ra tình yêu của mình, cũng là lúc anh chọn cách đi xa em, em xót xa và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn một tình yêu xa như thế, nhưng rồi em nhận ra tình yêu đó đủ lớn để em chấp nhận tất cả, cho những con đường em đi luôn vắng anh. Chỉ đợi chờ ngày xuân về mình sum họp. Tình yêu vẫn lớn dần trong em, rồi khi đang ở giữa bầu trời hạnh phúc thì sự nghiệp của anh rẽ ngang, anh chọn một lối đi không dành cho em, rào cản khắc khe của cuộc đời không cho em cùng sánh bước bên anh. Chợt nhận ra thì đã quá muộn màng. Ngọn lửa tình xuân trong anh cũng mờ dần. Em không còn cách nào để giữ anh lại với em được nữa rồi, để anh đi về hướng khác.

Em càng không thể tự mình ngăn bước tiến của anh, cho anh lựa chọn. Sự nhạy cảm của người con gái trước cái cách anh im lặng đã cho em biết rằng em không phải là lựa chọn của anh. Giây phút ấy tim em như vỡ vụn. Giấc mơ xuân cùng anh xây nên tổ ấm bỗng chốc lụi tàn. Nếu gấp 1000 con hạc giấy hay nhiều hơn nữa, để có một điều ước, ở bên anh, em sẽ gấp.

Em lặng yên, không liên lạc với anh nữa, mùa xuân này em không trở về với con đường xưa in dấu kỷ niệm của đôi mình. Nhưng ngọn sóng yêu thương vẫn cứ dâng trào trong em.

Người ta chỉ cần một khoảnh khắc để nhận ra rằng tình yêu của mình, nhưng cần bao nhiêu thời gian để quên một người đây hỡi anh. Em vẫn tự nhắc mình rằng:

“ Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ

Nhưng dăn lòng cố nhớ để mà quên”

Dòng tâm sự ngày xuân của đôi mình sẽ khép lại mãi mãi.

Hy vọng lối rẽ của cuộc đời sẽ cho anh tìm thấy một mùa xuân mới ấm áp hơn.

Theo Tintuconline

Đọc thêm