Năm 2009: Thế giới chịu đựng và hy vọng

Năm 2009 là một năm của rất nhiều nghịch lý, bất thường, với rất nhiều nỗi lo; và, dường như, từ phía chân trời của năm mới, đã thấp thoáng ánh lên niềm hy vọng.

Năm 2009 là một năm của rất nhiều nghịch lý, bất thường, với rất nhiều nỗi lo; và, dường như, từ phía chân trời của năm mới, đã thấp thoáng ánh lên niềm hy vọng.

Điều đáng mừng lớn nhất là loài người có lẽ đã vượt qua được cơn khủng hoảng và suy thoái trầm trọng - đối với nước Mỹ là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ năm 1929. Dù sao, những gói kích cầu khổng lồ sau cùng cũng đã chứng minh rằng người Nhật luôn có lý khi trong những năm 50 - 60 của thế kỷ trước, dù chỉ có một đồng họ vẫn dám đầu tư đến 10 đồng để tạo nên sự “thần kỳ” về kinh tế. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, kinh tế Mỹ hồi phục dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau cực lớn giữa hai siêu cường cộng với sự hợp tác của EU, Nhật Bản còn khẳng định thêm một điều nữa - thế giới đang phụ thuộc vào nhau nhiều hơn, không có một thành viên nào sống sót nếu con thuyền có tên gọi là kinh tế toàn cầu bị đắm.

Năm 2009 còn là năm của những kỷ lục. Kỷ lục đầu tiên thuộc về Barack Obama. Năm 2009 là năm của Obama. Obama là từ khóa được sử dụng nhiều nhất trong năm 2009. Tuy nhiên, ông chỉ dám nhận mình đạt điểm B+ (theo thang điểm ABCDF của các trường học Mỹ) bởi vì cái gì cũng đang còn dang dở.

Nạn khủng bố ngày càng tàn bạo hơn, nguy hiểm và nhiều đau thương hơn. Con số hàng ngàn người chết vì khủng bố quả là điều khó tin khi chúng ta đã và đang nói rất nhiều về hội nhập, hợp tác. Trước kia, Bill Clinton cho rằng công thức ngoại giao là 2E = Enlargement & Entaintement (Mở rộng và Liên kết), thì bây giờ với Obama là 2R: Renlargement & Rentaintement (tái Liên kết và tái Mở rộng).

Những điều kỳ lạ về chính trị - xã hội của năm 2009 là không thể đong đếm hết. Điển hình nhất là vì lo cho kết quả bầu cử mà hàng trăm người Philippines đã bị thảm sát bởi phe phái đối lập. Chuyện động trời nữa là ngay trong tháng cuối cùng của năm, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi bị tấn công đến mức gãy cả răng, sưng cả mặt. Mafia Ý thì giỏi nhưng cận vệ Ý thì quá kém. Thủ tướng còn như thế thì an toàn của người dân chỉ là một bài vè. Chẳng trách các bố già ở Sicile lâu nay tha hồ làm mưa làm gió. Cũng chuyện của nước Ý là việc Đức Giáo Hoàng bị xô ngã ngay trong Đêm Giáng sinh - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử! Tuy Giáo Hoàng sau đó vẫn làm lễ và đọc Diễn văn bình thường nhưng vị Hồng Y đứng bên ông bị té ngã đến rạn cả xương chậu…

Việt Nam là một điểm sáng về tất cả mọi mặt trong năm 2009. Việc duy trì được tốc độ tăng trưởng 5,2% trong khi cả thế giới chao đảo là một thành tựu rất đáng ghi nhận. Người gốc Việt ở nước ngoài còn ngoạn mục hơn nữa khi một trở thành Bộ trưởng của nước Đức đầy huyền thoại (Philip Roesler), một là thẩm phán liên bang của cường quốc số 1 thế giới (Jacqueline Nguyễn) và một là nhà toán học xuất sắc được Time bình chọn có một trong 10 phát minh quan trọng nhất của năm (Ngô Bảo Châu).

Năm 2010 đang đến ngay trước ngõ mỗi nhà. Hòa cùng niềm vui đất nước, Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 12 - 13%! Làm được điều này sẽ là một sự cất cánh thật sự, xứng đáng với tầm vóc của thành phố lớn nhất miền Trung!

1.000 năm Thăng Long sẽ thăng hoa, đồng hành là điều mà mọi người Việt Nam mơ ước. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau để đồng thuận và tiến bước. Hạnh phúc bao giờ cũng là điều khó chỉ mặt đặt tên nhưng chúng ta hãy tin rằng, một đất nước mạnh giàu, tự do và dân chủ là điều diệu tuyệt vô cùng của hai từ Hạnh Phúc!

Hà Văn Thịnh

Đọc thêm