Lũ không tha người già, lụt không trừ người trẻ. Lũ lụt cuốn phăng, san bằng tất cả, khiến người dân Nghệ An nói riêng và người miền Trung nói chung phủ đầy tang tóc giữa bể trời nước lũ. 3 hoàn cảnh đau lòng, 3 người phụ nữ đều có chung một nỗi đau tột đỉnh mất người thân. Trong đó có 2 người phụ nữ mất con và một người mất chồng. Lũ chồng lên lũ, nỗi đau chất đầy trên từng chiếc bàn thờ vừa mới lập vội. Ai ai nhìn thấy cũng quặn lòng tím tái ruột gan...Con thơ bỏ mẹ ra đi Vợ chồng chị Phạm Thị Thúy và anh Nguyễn Bá Nghĩa lấy nhau được một năm thì sinh cháu Nguyễn Thị Kim Thư. Khi đứa con vừa tròn 1 tuổi, còn khát dòng sữa mẹ, anh chị đành để lại quê nhà nhờ ông bà nuôi hộ để khăn gói vào miền Nam lập nghiệp, dành dụm chút tiền gửi về nuôi con thơ. Cơn lũ dữ ập đến. Lúc này cháu Thư vừa tròn 3 tuổi. Nước lũ ngày càng dâng cao, 2 ông bà già ở cái tuổi thất thập cổ lai hy vừa ở nhà trông cháu, vừa chạy đua cùng trận lũ dữ.
Trước bàn thờ cháu Kim Thư được lập vội vã giữa lúc lũ dữ đang lên, gia đình chị Thúy ngồi bất thần nhìn khói hương bay nghi ngút. (Ảnh: Quốc Huy) |
Đêm 17/10, mất điện, trời tối như bưng. Khoảng 6 giờ tối ngày 17/10, ông nội Thư là Nguyễn Bá Đạo trong lúc mải lo thu dọn đồ đặc đã để cháu sẩy chân ngã từ bậc thềm nhà xuống nước và chết chìm ngay trước sân nhà. Vợ chồng chị Thúy không còn được gặp con trên đời nữa… Ông Đạo không dám báo tin dữ cho các con... Nhưng rồi hung tin đó cũng đến với 2 vợ chồng chị Thúy. Đang kiếm tiền nuôi con ở miền Nam, họ hối hả trở về. Nhưng phải đến 3 ngày sau 2 vợ chồng chị mới về được đến nhà. Lúc đó con thơ đã mồ yên mả đẹp… Khi vừa về đến nhà, chị bỏ túi xách, lao vào, vật vã ôm lấy bàn thờ con gái. Chị òa lên trong tiếng nấc thắt ruột, rồi ngất lịm. Một lúc sau tỉnh dậy, chị lại thốt lên những lời nhức nhối tâm can: “Cho tui chết đi cũng được chứ răng lại bắt con tui đi. Trời ơi… Con ơi”. Chị lại lịm xuống bên manh chiếu ướt. Không ai có thể diễn tả được nỗi đau thấu ruột, thấu gan, tím tái của người mẹ, người cha vượt hàng ngàn km nơi đất khách về với con. Rời vùng rốn lũ xã Nghi Mỹ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) lúc trời đứng bóng, biển nước lũ vẫn mênh mông.Lũ cuốn cậu học trò nghèo mà giỏi Khoảng 7 giờ sáng ngày 17/10, tin lũ dữ dội về gia đình chị Nguyễn Thị Chuyên và anh Đặng Thọ An trú tại xóm 4, xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Em Đặng Thọ Kiên (15 tuổi) học sinh lớp 9, đang trên đường đi đến nhà thầy để ôn thi học sinh giỏi tỉnh. Hôm đó là ngày chủ nhật. Trời mưa rất to. Nước lũ cuồn cuộn chảy. Bất ngờ, dòng nước lũ cuốn phăng cả người và xe đạp của em Kiên chìm nghỉm. Người bạn đi cùng Kiên (tên Linh) lặng người, bất thần, một lúc sau em mới phát ra được tiếng kêu cứu. Nhưng tất cả đều muộn màng dưới dòng nước tử thần.
Bàn học của em Đặng Thọ Kiên nay được chuyển lên lập thành bàn thờ. Người thân, bạn bè, thầy cô đều bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi của em. (Ảnh: Quốc Huy) |
Lúc xảy ra tai nạn, Kiên và các bạn đang đến nhà thầy để ôn luyện thêm môn Toán, chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh sắp đến gần. Suốt 4 ngày nay, chị Chuyên không ăn uống gì chỉ uống nước cầm chừng, khóc sưng húp đôi mắt. Đau đớn, vật vã trên giường, chị không thể tin nổi là con trai của mình bị nước lũ nhấn chìm gần 2 ngày liền mới tìm thấy thi thể. Ánh nắng chiều vàng vọt, dõi thẳng vào khuôn mặt sạm đen khô rốc vì khó nhọc của người cha, anh An nhớ lại: “Hôm đó trời mưa rất to. Trước khi đi ôn thi là có gọi điện cho cô giáo, nhưng tiếc là cô không biết mà nhấc máy. Lúc đó là 6 giờ 30 phút, tôi bảo con tôi và đứa bạn đi cùng là ăn miếng gì rồi đi học không đói. Nhưng nó cứ lấy xe ra đi”. Trời mưa tầm tã, nước rơi xuống như trút. Hàng trăm người cứu hộ ra sức tìm kiếm em Kiên, những hy vọng rồi lại thất vọng và có lúc anh An phải chắp 2 tay trước ngực, buốt lòng mà nói: “Kiên ơi. Con ở đâu thì báo mộng cho bố biết. Trời mưa này nằm dưới sông lạnh lắm con ơi”. Không phụ lòng mong mỏi của cha, đúng 8 giờ sáng ngày 18/10, thi thể của em Đặng Thọ Kiên được hàng trăm người dân tìm thấy cách vị trí xảy ra tai nạn chừng 40 m. Trong suốt 9 năm học, Kiên luôn là học sinh ngoan học giỏi của nhà trường. Sắp tới em chuẩn bị thi học sinh giỏi tỉnh 2 môn Toán và Vật Lý. Bao đêm em miệt mài đèn sách, để không phụ lòng của người mẹ hiền, với thầy cô cùng bè bạn. Suốt mấy ngày liền mẹ của Kiên nằm lịm đi trên giường với đôi câu nói hổn hển: ”Kiên ơi. Con ơi”. Rồi ngất đi trong đôi mắt thâm tím. Anh An lại hơn một lần nhói lòng trước nỗi đau mất con: “4 ngày ni là không ăn uống chi được cả. Mệt nhoài. Muốn chớp mắt một lát cũng không tài nào. Tâm trạng muốn quên lắm, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ hơn”.Lật úp thuyền: Chồng chết, vợ thoát nạn Vợ chồng anh Hoàng Văn Minh và chị Nguyễn Thị Hòa trú tại xóm 5, xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc) chạy lũ chuyển đồ đạc cả đêm 16/10, đưa 4 đứa con về nơi an toàn. 8 giờ sáng ngày 17/10, không ai ngờ chuyến thuyền chạy lũ cuối cùng lại trở thành chuyến thuyền định mệnh. Thuyền bị lật và cướp đi sinh mạng anh Minh, bỏ lại 4 đứa con thơ mồ côi cha. Chị Hòa may mắn thoát nạn nhờ bám được một sơi dây điện đứt ngầm ở dưới nước.
Hương khói cháy nghi ngút... Chị Hòa ngồi bên dị ảnh chồng, nhớ lại dòng nước xoáy lật úp thuyền 2 vợ chồng trong lúc chạy lũ. Trong đôi mắt sâu, người gầy hom hem, chị cố gắng nói: “Bữa đó trời mưa to, nước xoáy. Chở gần hết đồ dùng trong nhà và các con lên vùng cao. Chuyến cuối cùng là bị tai nạn, khi chìm xuống nước thì cả 2 vợ chồng chới với rồi chìm hẳn. Tui may khuơ tay cầm được sợi dây điện bám vào đó, bò vào bờ”. 2 giờ sáng ngày 19/10, lực lượng cứu hộ mới tìm kiếm được thi thể anh Minh. Lũ tàn khốc đã cướp đi người bố của 4 đứa con anh Minh. Chúng sẽ phải chịu cảnh mồ côi cha, chị Hòa (mắc bệnh tim suốt 4 năm nay) phải chịu cảnh góa chồng...
Theo Quốc Huy
VietNamNet
VietNamNet