Vụ án để lại nhiều ngậm ngùi cho luật sư và người dự khán bởi thân phận và chuyện tình éo le nhưng rất cảm động của chàng “công tử Hà Thành” bảnh trai, con nhà gia giáo đem lòng yêu tha thiết cô gái câm hơn mình 3 tuổi.
|
Ảnh minh họa |
Chuyện tình cảm động
Phương Anh - bị cáo chủ mưu, cũng là người trực tiếp thực hiện hành vi đánh thuốc mê trong vụ “Cướp tài sản” là một cô gái câm 23 tuổi, quê ở một huyện miền núi thuộc tỉnh Hà Tây cũ (nay là TP. Hà Nội). Thật ra cũng chẳng ai biết tên thật của Phương Anh.
Mồ côi cha từ thuở nhỏ, gia đình lại nghèo khó nên Phương Anh chẳng có giấy khai sinh, cũng không được học hành; khi còn nhỏ, cô được mọi người gọi với cái tên là Gái.
Tuy bị khuyết tật, nhưng bù lại cô gái này khá xinh đẹp, thông minh và cá tính. Cái tên Phương Anh kiều diễm là khi lớn lên cô tự đặt cho mình, ai hỏi tên thì thiếu nữ câm bèn viết nắn nót hai chữ Phương Anh - đó cũng là hai chữ duy nhất mà cô biết viết.
Thời thiếu nữ, cô gái câm bắt đầu theo chúng bạn ra phố thị làm việc cho một quán cà phê trong vườn hoa Hà Đông. Và cũng tại đây, cô đã quen và yêu Nguyễn Hoàng Việt - một chàng trai trẻ hơn mình 3 tuổi, người Hà Nội “chính gốc”. Nhưng cuộc tình của họ gặp khá nhiều sóng gió vì sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình chàng “bạch mã hoàng tử’ của Phương Anh.
Trái ngược với Phương Anh, Việt là con trai duy nhất trong một gia đình gia giáo, trên Việt có 4 chị gái. Tuy được gia đình tạo điều kiện cho học hành nhưng anh ta bỏ ngang giữa chừng, bản tính thích lông bông, la cà quán xá.
Một thanh niên sành điệu, quen với chốn ăn chơi như Việt có lẽ ít nhiều sở hữu những cuộc tình. Thế mà gặp Phương Anh, Việt say như điếu đổ, yêu thật lòng... Bố mẹ và các chị Việt biết chuyện, khuyên ngăn con em mình không được thì cho rằng Việt đã bị “con bé câm” bỏ bùa mê thuốc lú. Sau khi bị gia đình áp dụng chính sách cấm vận về tiền bạc, Việt chấp nhận ra khỏi nhà tay trắng để sống cùng người yêu tại khu nhà trọ rẻ tiền ở làng Vạn Phúc (Hà Đông, lúc bấy giờ).
Các chị của Việt còn xuống tận quán cà phê nơi Phương Anh làm việc "nói chuyện" với Phương Anh và dọa nếu không chịu buông tha Việt thì sẽ "lãnh hậu quả". Nhưng cô gái vẫn không chấp nhận từ bỏ tình yêu một cách dễ dàng. Khi gia đình Việt tự nguyện “hỗ trợ” cho Phương Anh 10 triệu đồng (tại thời điểm giữa năm 2004 thì số tiền này mua được 1,2 lượng vàng) và cô gái câm chấp nhận “rút lui”.
"Khách làng chơi" sập bẫy “gái câm” xinh đẹp
Vậy mà rốt cục các vị phụ huynh đáng kính vẫn bị đôi trẻ lừa. Nhận tiền xong, Phương Anh cuốn gói khỏi nhà trọ thì Việt cũng “mất hút” không về nhà. Thực ra, đôi tình nhân chuẩn bị thực hiện một kế hoạch mạo hiểm để được sống bên nhau.
Cả hai định vào Nam sinh sống, nhưng không dám đi vì không có tiền lộ phí, không có vốn "lận lưng" (số tiền 10 triệu mà bố mẹ Việt đưa, cả hai đã dùng để chi tiêu, trang trải nợ nần gần hết).
Phương Anh bàn với Việt "kế hoạch" kiếm tiền khác. Do Phương Anh từng có thời gian phụ bán hàng cà phê ở khu vực vườn hoa Hà Đông nên cô gái câm xinh đẹp hay được các khách nam tán tỉnh, rủ đi chơi. Cô ta nghĩ kế vờ đi tâm sự với khách sau đó đánh thuốc mê cướp tiền, xe máy. Việt lập tức đồng ý.
Một chiều, đôi tình nhân cùng nhau đi mua một chai nước tăng lực, pha sẵn thuốc ngủ. Tối hôm đó, Phương Anh trang điểm lộng lẫy, ăn mặc khêu gợi đứng ở cạnh vườn hoa Hà Đông "đón khách". Việt đứng ở khu vực Cầu Trắng cách đó một đoạn theo dõi thấy có một người đàn ông đi bộ dừng lại gạ gẫm nhưng Phương Anh xua tay; một thanh niên khác đi xe máy Ware cũng bị cô nàng từ chối. Đến khi có một thanh niên đi xe máy Jupiter màu xanh còn bóng loáng trờ tới, thì Phương Anh mới e thẹn lên xe. Chiếc xe lướt êm ru rồi dừng lại trước một nhà nghỉ.
Vừa lên tới phòng nghỉ, chàng trai háo sắc đã lăn ra ngủ như chết sau khi uống hết cốc nước người đẹp đưa. Còn Phương Anh lấy toàn bộ ví tiền và xe máy của khách "chuồn êm" tới nơi có Việt đã đợi sẵn.
Tình yêu không thể chia cắt họ
Ngay đêm hôm đó đôi tình nhân chở nhau bằng chiếc xe máy cướp được ra bến tàu bắt đầu hành trình Nam tiến. Tại "miền đất hứa", họ thuê nhà ở một xóm trọ nghèo để sinh sống. Với chiếc xe máy cướp được, hàng ngày Việt chạy xe ôm kiếm tiền sinh nhai. Còn Phương Anh chỉ ở nhà, hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc với người ngoài vì lo sợ nếu lộ tung tích công an sẽ bắt.
Gần một tháng trôi qua yên ả, một hôm Việt chở khách đi Bình Dương thì vi phạm giao thông, bị cảnh sát giao thông yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Không có giấy tờ xe, Việt định bỏ trốn nhưng bị cảnh sát tạm giữ. Tại cơ quan chức năng, Việt đã khai ra hành vi phạm tội.
Sau đó, cả hai được di lý ra Công an tỉnh Hà Tây (cũ) để phục vụ công tác điều tra vụ án. Với hành vi trên, Việt và Phương Anh bị truy tố, xét xử về tội “Cướp tài sản”. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tây khi đó đã chỉ định tôi là Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Phương Anh do bị cáo có khiếm khuyết về thể chất theo quy định của pháp luật. Tòa án cũng mời một giáo viên của Trung tâm dạy trẻ em khiếm thính làm phiên dịch cho bị cáo Phương Anh.
Điều khiến những người tham dự phiên tòa hôm đó cảm thấy ấm lòng nhất là dù đã sa vào lao lý nhưng đôi tình nhân vẫn tỏ ra quyến luyến mặn nồng. Trước tòa, Việt xin nhận hết lỗi về phần mình và tha thiết xin giảm tội cho người yêu. Trong khi Phương Anh cũng rối rít làm dấu ra hiệu rằng mình mới là người có lỗi, mình mới là người phải chịu tội nặng, còn anh chàng Việt trẻ người non dạ nên chỉ biết nghe theo…
Khi người phiên dịch trường khiếm thính dịch lại ngôn ngữ ấy, mọi người đều thấy ngậm ngùi... Được tòa cho phát biểu, gia đình bị cáo Việt đã nhận trách nhiệm chính vì cấm cản tình yêu của đôi trẻ nên mới khiến họ sa vào lao lý.
Bản án hôm đó được tuyên: Việt phải chịu án 4 năm 6 tháng tù; còn Phương Anh do có hạn chế về thể chất nên được hưởng mức án 3 năm tù về cùng tội danh “Cướp tài sản”.
Bên lề phiên tòa, sau khi giải thích cặn kẽ cho các bị cáo biết về quyền kháng cáo trong thời hạn luật định, tôi hỏi Việt: “Giờ bị cáo còn yêu Phương Anh không?”. Lời đáp của chàng trai trẻ ngập tràn yêu thương: “Dạ, còn”. Cũng nội dung câu hỏi đó, tôi hỏi cô gái câm: “Bị cáo sẽ được ra tù trước Việt, vậy có chấp nhận yêu và đợi Việt không?” thì Phương Anh gật đầu quả quyết…
Chính tình yêu chân thành đó trở thành động lực giúp đôi tình nhân nhận thức được lỗi lầm, nỗ lực cải tạo tốt để sớm trở về với cuộc sống bình thường…
Luật sư Hoàng Ngọc Hiển, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội