Trước cổng trường thi, lẫn trong những gương mặt căng thẳng có một gương mặt cũng không kém phần nóng ruột. Đứa con gái của chị đã vào đó được ba tiếng đồng hồ rồi, trống hiệu thu bài đã sắp điểm, lác đác đã có những khuôn mặt non trẻ vui vẻ có, buồn bã có, bước ra.
Hình minh họa |
Rồi cuối cùng mẹ con họ cũng đón được nhau ở cổng trường nắng rát trưa ấy. “Làm được bài không con, sao có vẻ không vui thế?”. “Mẹ, xin mẹ đừng hỏi nữa có được không. Con có nói mẹ cũng không hiểu đâu mà”. Chiếc xe máy rồ ga vụt đi trong bàn tay nắm chặt ghi đông đến nổi gân xanh của bà mẹ. Và nét mặt. Một nét mặt khó tả lẫn lộn giữa sự khổ đau và chịu đựng.
Cuốn phim cuộc đời trong chốc lát được tua ngược về 30 chục năm trước. Những thước phim màu hiện đại được thay thế bằng phim đen trắng với các khuôn mặt khắc khổ, thân thương lần lượt lướt qua.
Một ông bố dáng gầy, mặc tấm áo sơ mi trắng đã sờn bỏ ngoài quần, tay dắt chiếc xe đạp nam cũ đứng nhớn nhác trước cổng trường. Học sinh đã tan hết mà con gái ông vẫn chẳng thấy đâu. Hay là có chuyện gì với nó – ông lo.
Cô con gái lầm lụi bước đến bên bố. Gương mặt cô là gương mặt của một kẻ chiến bại trong cuộc thi đấu trí tuệ. “Con có sao không, có làm được bài không, sao trông măt con buồn thế?”. “Bố, bố có thể không hỏi được không. Con có nói bố cũng không hiểu đâu mà”. Mặt người cha lặng đi u ám.
Tối đó, trong bữa cơm 3 người, có một người chống đũa trầm ngâm. “Con gái bố đã lớn thật rồi. Đã biết được nhiều điều hơn bố mẹ. Có thể chiều nay con nói đúng: Con có nói bố cũng không hiểu đâu mà. Thế nhưng, con có thể đừng nói thế được không. Nghe đau lòng lắm. Để mà bố mẹ còn yên tâm nuôi con ăn học…”.
Những giọt nước mắt người cha rỉ ra nơi khóe mắt. Lí nhí một lời xin lỗi. Cứ ngỡ mọi chuyện đã qua…
Thoắt một cái cuốn phim cuộc đời lại có màu trở lại. Trên hình là tấm ảnh người cha năm nào lay động sau màn khói hương. Đứa con gái nhỏ năm xưa giờ đã là người mẹ đứng đón con trước cổng trường nắng gắt hôm ấy đang lẩm nhẩm nói với cha mình: “Cha ơi, những gì ngày xưa con gieo nay con đã gặt. Gặt còn khó nhọc hơn cả cha ngày xưa. Nhưng con đáng bị như thế cha ơi. Cha đừng trách cháu cha nhé. Hãy phù hộ cho cháu”.
Người ta nói rằng, tình yêu thương của mẹ cha như biển cả bao dung, nhưng con thuyền của con thường hay lạc bến. Tình yêu thương của mẹ cha như bản nhạc cuộc đời dịu dàng, âu yếm, nhưng lời ca của con lại hay phô giọng. Có thể người ta nói đúng. Còn với tôi người đã chứng kiến cuốn phim cuộc đời kia từ đầu tới cuối thì: Những lỗi lầm qua đi/Không bao giờ trở lại/ Nhưng mà nỗi xót xa/Như gió lùa thổi mãi…
Hồng Minh