Ngân Khánh: "Tôi rất cô đơn"

Niềm tin về số phận con người không bao giờ khổ mãi, niềm tin mình có thể tự mở cánh cửa cuộc đời mình đã giúp Ngân Khánh đứng dậy và vượt qua.

Niềm tin về số phận con người không bao giờ khổ mãi, niềm tin mình có thể tự mở cánh cửa cuộc đời mình đã giúp Ngân Khánh đứng dậy và vượt qua.

Cách đây hai tháng, Ngân Khánh bị phát ban, phải nghỉ ngơi một tuần. Ở nhà buồn nên cô nàng thường nhắn tin cho mọi người, trong đó có tôi, kêu than “ngứa chân, thèm ra đường”. Tôi nhắn lại, trêu tức cô nàng bằng cách kể lể không khí sôi động, nhiều điều thú vị ở ngoài. Sau những tin nhắn buôn chuyện “trời ơi” đó, chúng tôi nói chuyện vui vẻ và thoải mái hơn, không xã giao như mối quan hệ phóng viên – nghệ sĩ trước đó.

Cũng từ đó, bất cứ khi nào tôi nhắn tin, Khánh cũng sẽ reply ngay. Nếu bận, cô cũng sẽ có câu trả lời: “Đang bận xíu, lát 8 nhé”.

Ngân Khánh giải thích về sự…nhiệt tình của mình với các tin nhắn: “Người ta nhắn tin dù có việc hay không cũng đã nhớ và quan tâm đến mình, nên bất cứ khi nào nhận được tôi cũng trả lời liền”.

Diễn viên Ngân Khánh
Diễn viên Ngân Khánh

Trước đây, tôi từng phỏng vấn Ngân Khánh hai lần. Thú thực, ấn tượng duy nhất của tôi dành cho cô là “đẹp và hơi nhạt”. Một lần gần đây, khi có chuyện buồn, không biết làm sao để giải tỏa, tôi nhắn tin hỏi Khánh: “Khi buồn, bà sẽ làm gì?”. “Sẽ lái xe một mình và khóc thật nhiều. Có gì không vui, trút được thì trút hết. Chẳng ai thương mình, tự thương mình trước đi”.

Câu nói của Ngân Khánh làm tôi suy nghĩ. Một người hời hợt sẽ không có cách giải quyết nỗi buồn như vậy. Ngoài ra, Khánh đang ở cùng gia đình, sao lại chọn cách giải tỏa nỗi buồn cô đơn như vậy? Tại sao cô lại nói “Chẳng ai thương mình, tự mình thường mình trước đi”?
Ghép hai chi tiết đó lại, tôi hoài nghi một điều, nhận định trước kia của mình (và có lẽ cũng là của nhiều người) về Khánh đã lầm?


Tôi quyết định đi tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình bằng cách phỏng vấn Ngân Khánh lần nữa. Lần này cô thoải mái hơn với tôi, cô thực sự trải lòng.

Năm Ngân Khánh học lớp 11, đúng vào giai đoạn quan trọng nhất trong sự phát triển tâm l‎ý thì gia đình cô gặp biến cố. Sau nhiều năm sống trong mâu thuẫn, ba mẹ Khánh quyết định ly hôn, đường ai nấy đi.

Ngay sau đó, chị gái Ngân Khánh bị tai nạn ảnh hưởng đến não, mặt mũi biến dạng nghiêm trọng. Đến bây giờ, Khánh vẫn bị ám ảnh bởi giây phút nhìn thấy người chị xinh đẹp của mình đầu cạo trọc lốc, mặt mũi biến dạng hoàn toàn với vết mổ kéo ngang sọ.

Khánh kể tôi nghe về tai nạn của chị gái, lời kể không được tròn trĩnh bởi những khúc nghẹn. Đó chính là cú sốc lớn nhất trong đời Khánh, có lẽ sự đau đớn này đã là tột cùng…


Khi gia đình có biến cố, lại là mộ cô gái đẹp, cứng đầu và hơi bất cần, thường sẽ có hai lựa chọn, một là hư hỏng để phá đời, hai là trưởng thành…

Rất tiếc, vào thời điểm đó, đã có lúc tôi chọn cái thứ nhất. Khi chị bị tai nạn, ba mẹ dù đã ly hôn nhưng vẫn về ở cùng một nhà để chăm sóc chị thì những xung đột lại đến.
Có khi, tôi đang ngủ cùng chị thì nghe tiếng cãi vã, rồi tiếng mẹ thét lên bên phòng. Tôi chạy vụt sang, mở tung cửa thì thấy ba đang bóp cổ mẹ. Tôi lao vào can ngăn rồi to tiếng với ba để bảo vệ mẹ…
Chị bị tai nạn, ba mẹ lại lục đục suốt ngày, tôi chán nản, đâm ra cãi vã với ba thường xuyên. Quá bế tắc, có lúc tôi đã định bỏ nhà đi.

Ai là người đã giúp Khánh chuyển từ cái thứ nhất sang cái thứ hai?

Không một ai cả. Từ nhỏ tôi đã quen suy nghĩ độc lập, làm gì, nghĩ gì cũng chỉ có một mình. Giai đoạn đó, tôi vực dậy được vì nghĩ mỗi người đã có một số phận, không ai khổ mãi, mà cũng chẳng ai có thể sung sướng mãi. Cuộc đời mình là do mình quyết định. Tôi phải quyết tâm mở ra cánh cửa cho mình chứ không tự nhốt mình mãi được.

Và bạn đã mở cánh cửa đời mình bằng cách nào?

Lao vào kiếm tiền. Biến cố xảy ra trong vòng hai năm. Khi chị đỡ bệnh, ba ra ở riêng, nhà chỉ còn mẹ, anh, chị và tôi. Tôi làm tất cả mọi việc như: người mẫu ảnh, đóng vai phụ, hát tụ điểm…để kiếm tiền, cũng là để quên đi nỗi buồn.

Cuộc chia tay của be mẹ có thể là một sự giải thoát. Tại sao Khánh vẫn coi đó là nỗi đau?

Tôi đau về tai nạn của chị nhiều hơn, đó mới là nỗi đau lớn nhất. Gia đình tôi từ xưa đã cư xử với nhau hời hợt, không sâu sắc, mạnh ai người nấy sống, ít quan tâm, chia sẻ đến nhau. Đó không phải là vấn đề, mà là thói quen, đã trở thành nền tảng cố hữu trong gia đình. Nên cuộc chia tay của ba mẹ, cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi lắm.

Trước đây, tôi là người sống lạnh lùng. Tuy nhiên càng lớn, tiếp xúc với xã hội bên ngoài, chứng kiến những người xung quanh mình cư xử với gia đình, người thân của họ, tôi mới thấy được ‎ý nghĩa của tình thân. Có khi lái xe đi đường, tôi nhìn một gia đình nhỏ đang chở nhau đi chơi mà thấy rất tủi thân. Tôi ước gì mình cũng có một gia đình thực sự tràn đầy tình yêu thương, với đầy đủ ba mẹ.

Tại sao Khánh không là người chủ động thay đổi suy nghĩ của mọi người trong nhà?

Có chứ. Nhiều lúc tôi thèm tình thương yêu nên cũng muốn tìm kiếm trong chính gia đình mình. Tuy nhiên, không thể ngày một ngày hai mà thay đổi những cái đã trở thành  cố hữu. Sự hời hợt đã ăn sâu vào suy nghĩ và trở thành thói quen.

Khi có chuyện vui buồn, tôi ước gì mình có thể gọi điện về chia sẻ với anh trai hoặc mẹ. Khi đoạt giải HTV Awards năm nay, tôi hạnh phúc lắm. Nếu có một cuộc điện thoại, hay đơn giản là một câu chúc mừng, một hành động quan tâm của những người trong nhà thì tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Có thể nói, Khánh cô đơn trong chính căn nhà của mình. Vậy ai là người chia sẻ với Khánh, bạn bè hay người yêu?

Điều tôi sợ nhất bây giờ là gặp chuyện buồn. Tôi sợ phải đối mặt với nó. Tôi rất cô đơn, bạn bè không, người thân cũng khó có thể chia sẻ được. Khi có chuyện buồn, tôi thấy lạc long trong chính ngôi nhà của mình, bước chân ra đường, tôi chỉ có một mình, cảm thấy mọi người đều xa lạ với mình. Đó là cảm giác đáng sợ nhất. Bởi vậy, mỗi khi buồn, tôi sẽ lái xe một mình và khóc cho hết. Chỉ khi hết nước mắt, tôi mới dừng xe.

Không thể quyết định hoàn cảnh gia đình, nhưng còn bạn bè? Hình như Khánh không có nhiều bạn bè?

Trước đây, tôi từng đi coi tướng. Thầy nói bàn tay tôi ngón út chỉ ngắn bằng nửa ngón áp út, chứng tỏ cung bạn bè của tôi không tốt. Chơi với bạn sẽ bị đâm sau lưng, nói xấu hoặc phản bội. Tôi không tin, nhưng lớn lên, trải qua nhiều lần trắc trở trong tình bạn thì tôi nghiệm thấy đúng thật.

Đặc biệt trong giới nghệ thuật, kiếm được một người bạn thân thực sự là điều cực k‎ý khó.

Tại sao?

Vì luôn có sự đố k‎ỵ. Hai người con gái bình thường chơi với nhau đã khó, đằng này, hai người cùng làm nghệ thuật thì hầu như không có cơ hội để thân nhau. Con gái mà, đố kỵ, ganh ghét rồi nói xấu, tranh giành…đủ cả.

Tôi từng có hai người bạn thân làm nghệ thuật nhưng rồi cũng có chuyện. Sau này, tôi bị mất niềm tin vào tình bạn và không muốn tìm thêm một người bạn mới nào nữa. Người ngoài nghề càng khó thân vì thời gian, hoàn cảnh và công việc khác nhau, mối quan hệ cũng khác.

Thế còn người yêu?

Tôi không đặt ra mục tiêu bao giờ yêu, tìm người thế nào, bao giờ sẽ lấy chồng, lúc nào sinh con. Tôi luôn tin mọi chuyện đều có duyên số và con người có số phận. Duyên chưa tới nhưng tôi cũng không trồng chờ vì đây đang là giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi.

Chuyện của ba mẹ có ảnh hưởng gì đến việc chọn người đàn ông sau này của Khánh?

L‎ý do chính dẫn đến những xung đột kéo dài của ba mẹ tôi là do ba tôi không  làm chủ trong gia đình. Sự tự ti của người đàn ông cực kỳ nguy hiểm. Nên sau này, dù thế nào đi nữa tôi mong lấy một người chồng có đủ khả năng làm chủ gia đình về mọi mặt để khỏi đi vào vết xe đổ của ba mẹ.

Nghĩa là Khánh sẽ chọn một người giàu có?

Tôi sẽ lấy một người hơn mình. Tôi vẫn lao động, vẫn kiếm tiền, nhưng chồng tôi sẽ là người làm chủ kinh tế gia đình. Anh ấy sẽ là người giỏi và chín chắn hơn tôi…Tôi quan niệm, người đàn ông của mình phải làm cho mình thấy tôn trọng.

Mô tả ảnh.

Nói một chút về công việc nhé, bạn có kế hoạch đóng phim gì mới chưa?

Tôi sẽ tạm ngưng đóng phim một thời gian để tập trung tổng lực cho âm nhạc.

Nghĩa là sắp có CD vol.1 Ngân Khánh?

Chắc cũng không lâu nữa. Audio xong rồi, sắp tới, tôi quay clip và xin giấy phép. Có lẽ giữa tháng Tám tới sẽ ra lò.

Chúc Ngân Khánh thành công với album đầu tay!

Theo Thế giới văn hóa

Đọc thêm