Ngao ngán vì cô nàng luỵ tình đến phạm tội

Trước toà, người đàn bà tên Nguyễn Thị Minh Tâm (*) (Sóc Trăng)  nhận hết tội lỗi về mình. Người dự khán ngao ngán lắc đầu vì ai cũng thấy rõ, người đàn ông mà bị cáo đang bảo vệ là một kẻ chẳng ra gì, chỉ có bị cáo, vì quá mê muội nên dốc lòng bảo vệ hắn mà thôi.
Trước toà, người đàn bà tên Nguyễn Thị Minh Tâm (*) (Sóc Trăng)  nhận hết tội lỗi về mình. Người dự khán ngao ngán lắc đầu vì ai cũng thấy rõ, người đàn ông mà bị cáo đang bảo vệ là một kẻ chẳng ra gì, chỉ có bị cáo, vì quá mê muội nên dốc lòng bảo vệ hắn mà thôi.
Trao duyên nhầm kẻ ăn bám vợ
Quê Sóc Trăng, nghề cắt lúa mướn, đó chính là lý lịch trích ngang của Minh Tâm mười năm về trước. Mẹ mất, cha đi bước nữa, đời sống cơ cực, Tâm trôi dạt lên Bình Dương làm công nhân cho một công ty giày. Bản thân là một người giàu tình cảm, yếu đuối, Tâm dễ dàng ngả vào tay một anh công nhân cùng dãy phòng trọ, rồi cuộc tình kết thúc chóng vánh khi anh này bị cha mẹ gọi về quê lấy vợ. 
Hình minh họa
Khá xinh xắn, lại siêng năng làm lụng, Tâm nhanh chóng để dành cho mình một số vốn kha khá. Và rồi cô lọt vào cặp mắt của Lê Văn Hoàng, chủ khu nhà trọ nhỏ phía sau dãy phòng cô đang ở. Ban đầu, thấy rõ Hoàng đã có vợ và một đứa con, Tâm đã cố ý tránh né mọi tiếp xúc, nhất là khi Hoàng tỏ ý tán tỉnh. Nhưng rồi, với sự già dặn, lọc lõi của một gã đàn ông có vợ, từng trải, cộng với sự săn đón, chiều chuộng hết mình, Tâm ngã vào vòng tay của Hoàng lúc nào không hay. Vợ Hoàng  có sạp mỹ phẩm trên Sài Gòn, gần một tuần mới về một lần, nên họ có rất nhiều cơ hội bên nhau.
Người bạn thân trọ cùng phòng hết lời khuyên can, vì nghe nhiều tiếng xấu về tư cách của Hoàng: Trai gái, cờ bạc... nhưng Tâm một mực không tin. Cô bị những lời đường mật và tình yêu khiến cho mê muội, với cô, Hoàng là người đàn ông tuyệt vời nhất. Sau thời gian ban đầu săn đón bằng những món quà, dần dà Hoàng tiến đến mượn Tâm cả tiền để trả nợ cá độ, Tâm vẫn vui vẻ cho mượn mà không suy nghĩ gì. Tâm không hề biết rằng, Lê Văn Hoàng thực chất chỉ là người đàn ông bám váy vợ, tiền bạc, cơ ngơi đều là của nhà vợ và do một tay vợ ông ta làm nên. 
Dãy nhà trọ ông ta cũng chỉ có quyền quản lý, thu tiền, cuối tháng nộp về cho vợ. Hoàng còn là dân "nghiện" cá độ bóng đá . Trước đây ông ta đã một lần nợ tiền cá độ lên đến hàng trăm triệu, vợ ông è cổ ra trả nợ với lời hăm doạ: Nếu còn cá độ nữa thì ra đường mà ở.
Mối quan hệ của họ kéo dài hơn năm trời, lúc này, Hoàng rơi vào bế tắc do tiếp tục cá độ và bị thua độ, số tiền nợ lên đến gần 300 triệu. Lần này, Hoàng biết sẽ không ngửa tay xin vợ được nữa, viễn cảnh không mấy tốt đẹp giữa một bên là bị giang hồ truy đuổi đòi nợ, một bên là bị vợ bỏ, đuổi ra đường, không nghề ngỗng, nhà cửa khiến Hoàng đứng ngồi không yên, không còn quan tâm o bế Tâm như trước. Khi Tâm gạn hỏi, Hoàng kể sự tình với vẻ mặt hết sức bi thảm để lấy sự thương cảm và cả tiền bạc của Tâm, Hoàng cho biết nếu không giải quyết được nợ nần anh ta sẽ có nguy cơ bị giang hồ đánh chết. Tin lời, Tâm đưa hết cho Hoàng số tiền hơn 50 triệu mà cô dành dụm gom góp bấy lâu. 
Mù quáng phạm tội vì tình
Số tiền Tâm đưa quá nhỏ bé so với món nợ của Hoàng. Cuối cùng, Hoàng nghĩ ra một cách để có tiền trả nợ. Biết nhà vợ mình rất giàu, con cái ở riêng chỉ có hai ông bà già sống trong một căn nhà khang trang cách nhà vợ chồng Hoàng 3 cây số, và đang tìm người làm, Hoàng nảy sinh ra ý định chiếm đoạt tiền của cha mẹ vợ. Hoàng bàn với Tâm xin vào nhà cha mẹ vợ mình để làm osin, rồi nhân cơ hội sơ hở để trộm số nữ trang mà Hoàng biết bà thường cất giấu trong phòng. 
Ban đầu, Tâm hốt hoảng từ chối, nhưng dần dà Hoàng đã thuyết phục được Tâm với lý lẽ: "Hai ông bà giàu lắm, số vàng mất không là bao. Lấy được rồi, trả nợ còn dư anh sẽ ly dị vợ, hai đứa về quê em làm ăn sinh sống". 
Sau đó, Hoàng nhờ người quen giới thiệu Tâm với ba mẹ vợ. Với vẻ mặt sáng sủa, hiền lành, Tâm nhanh chóng được hai ông bà đồng ý nhận vào làm người giúp việc mà không hỏi đến chứng minh nhân dân. Tâm tự xưng tên là Thu. Làm một thời gian, hai ông bà cụ khá tin tưởng, giao cho Tâm chìa khoá nhà và trông coi nhà cửa mỗi lúc ông bà lên Sài Gòn thăm con hoặc đi du lịch. Trong quá trình làm việc, Tâm đã lén lấy chìa khoá phòng ngủ của hai ông bà cụ để đi làm bộ chìa mới nhằm chờ thời cơ để ăn trộm. Cơ hội đến khi hai cụ tham gia vào đoàn người hành hương đi vãn cảnh các chùa ở miền Tây trong vòng năm ngày. Tâm mở khoá phòng, lấy toàn bộ hộp nữ trang của bà cụ bao gồm vòng vàng, dây chuyền, nhẫn kim cương và cả vàng miếng trị giá lên đến 500 triệu đồng. Khi hai cụ trở về thì nhà cửa trống trơn, cô giúp việc hiền lành đã hiến mất cùng số vàng trong tủ. Tâm bị bắt sau một tháng lẩn trốn ở Tây Ninh.
Trước toà, Tâm khăng khăng cho rằng mình không quen biết Hoàng, Hoàng là người vô tội mà bị oan. Tuy nhiên, khi các nhân chứng xác nhận mối quan hệ của Tâm và Hoàng trước khi Tâm vào làm người ở cho cha mẹ vợ Hoàng, thì Tâm tiếp tục quay sang nhận tất cả tội lỗi về phần mình. Cô khẳng định mình chỉ nhờ Hoàng giới thiệu để làm ô sin cho gia đình cha mẹ vợ ông ta, việc trộm cắp là do nhất thời nảy sinh lòng tham khi tình cờ thấy bà cụ mở hộp vàng ra, chứ không hề có bàn bạc trước gì với Hoàng cả. Chỉ đến khi vị chủ toạ phiên toà phân tích về việc hộp vàng để rất kín đáo, từ khi Tâm vào bà cụ chưa lấy ra lần nào, nếu không biết trước thì khó mà tìm được, đồng thời số tiền Hoàng có đột ngột để trả nợ cá độ vài ngày sau khi cha mẹ vợ mất vàng là hết sức bất minh. Lúc ấy, Tâm không cãi gì được nữa, mới lặng lẽ cúi đầu. Kết thúc phiên tòa, Tâm lãnh án 7 năm tù, còn Lê Văn Hoàng nhận án 10 năm.
Dự phiên tòa người thì tội nghiệp cho Tâm nhẹ dạ, trao duyên nhầm kẻ không ra gì, đến khi đối mặt với tù tội mà vẫn chưa tỉnh mộng. Người thì trách, Tâm mù quáng và cả tham lam, mới đưa cuộc đời mình đến bước đường này, rồi đánh mất cả tuổi xuân trong lao tù. Không biết, quãng thời gian thụ án có giúp Tâm nhìn nhận thấu đáo phải trái để mà tỉnh ngộ, sau này làm lại cuộc đời?
Văn Hùng
(*): Tên nhân vật đã được thay đổi

Đọc thêm