Ngay cả đêm Hà Nội cũng có 'vị' riêng

(PLO) - Hà Nội đẹp, nên ngay cả ban đêm cũng có những “vị” riêng rất đặc trưng. Rất nhiều sinh hoạt, công việc vẫn diễn ra hàng đêm, những ngọn đèn vẫn thắp lung linh soi sáng. Đó có thể là một chị quét rác để sớm mai phố đẹp hơn, đó có thể là quán phở đêm cho những người thức muộn… Thậm chí, có cả tiếng dương cầm vẫn du dương yêu đời, để phố có thêm những tình ca bất tử.
Ngay cả đêm Hà Nội cũng có 'vị' riêng

Ai đó nói đường phố không bao giờ ngủ đêm, nên câu thơ “Đông ngủ vùi trong phố xám màu” rêu có vẻ buồn buồn. Phố không ngủ nhưng đông lại ngủ được trong phố. Giờ là chớm rồi, đông ngủ vùi trong phố, để gió về mơn man cho hoa thắp lên màu nhớ, cho lứa đôi cùng về một cặp? Ở quê cả thời tuổi nhỏ, cho đến khi là thiếu nữ, không ít cô gái ao ước một lần được ra phố dạo đêm. Để ngắm những con phố không bao giờ ngủ. Họ sẽ thức cùng phố, cùng nhấm nháp hơi sương thoang thoáng lạnh bờ vai mỏng. Và mình được thỏa tâm nguyện đó, khi là một nữ sinh viên đại học.

Mình đã thấy phố chìm trong đêm, là khi những đoàn xe cộ đã vơi lao đi, trở về mái ấm của mình để nghỉ ngơi. Chỉ có số ít người, là những nam thanh nữ tú còn đèo nhau, như muốn kéo dài đêm dạo chơi thêm nữa. Anh chưa muốn về còn em chẳng nỡ xa. Là những chị lao công còn đang mê mải làm việc để sớm mai sạch đường đẹp phố. Là những tiếng rao không dứt, cứa vào bóng phố chập chờn ánh đèn và rồi lại mất hút ở một con hẻm nào đó. Số ít người đó, còn là những quán hàng đêm còn mấy khách hàng cuối đang lai rai chai rượu bàn tán chuyện nhân tình thế thái. Mới ra phố điều gì cũng lạ, nhưng rồi cũng thành quen. Tôi chợt nhớ vùng quê nghèo mình. Mỗi đêm buông xuống là con đường vắng lặng, như ngủ im trong sương và mịt mùng của bóng cây rậm hai hàng, không tiếng xe và tiếng người. Cũng chẳng có tiếng rao.

Ở miền quê, thực sự chỉ đẹp khi có ánh sáng mặt trời, tức là từ lúc con gà gọi ông mặt trời thức dậy. Khi đó, quang cảnh đẹp đẽ và thanh bình sẽ hiện ra. Còn ở phố, đẹp hơn về đêm. Từ khi ánh điện đèn phố bật lên, sự lung linh rực rỡ của các quán hàng, khách sạn, các công viên góp phần làm nên nhan sắc cho toàn thành phố. Một nhan sắc ban đêm, đẹp kỳ diệu như cô gái đến tuổi trăng tròn hò hẹn người yêu. Phố có những con đường đẹp lung linh khi đèn điện soi xuống mặt hồ, và hắt lên những tán cây sắc màu như hàng ngàn ngọn nến: đường Thanh Niên, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng… đủ để cho mỗi ai đến Hà thành đều nhớ.

Cảm nhận Hà thành đâu chỉ có qua những câu thơ, những bài hát, những bức tranh, bức ảnh… Phải được sống trong phố, hít thở không khí phố để mỗi hàng cây đẹp, mỗi dãy phố rêu phong, mỗi chiếc hồ đều trở thành những ký ức lung linh trong trái tim. Cũng như thưởng thức món ăn Hà thành, người ta phải ăn, nhai và ngẫm nghĩ về hương vị nó.

Và trong một lần, nghe phố đêm trở mình, tôi cảm nhận được cả tiếng bước chân mình, thổn thức cùng tiếng lá rụng lao xao. Đó là khi tôi dạo trên đường Thanh Niên cùng với tình yêu của mình. Bao nhiêu trai gái đã thành vợ thành chồng từ con đường ấy nhỉ. Bao nhiêu lời thủ thỉ, bao nhiêu là hoa đã cất lên và nở ở con đường, có dập dềnh cánh sóng làm chứng nhân? Không ai có thể kể hết, chỉ biết rằng, mỗi lứa đôi đang yêu, đều rất muốn tung tăng ở đó, cứ như là phải thế thì tình yêu của họ mới mặn mà hơn.

Đêm Hà Nội thật sinh động, đó có lẽ là một cảm nhận khái quát mà tôi thấy. Sự sinh động có thể được tìm thấy ở cả những thành phố khác. Nhưng Hà Nội có những cái mà các thành phố khác không có. Hà Nội có cái linh diệu của văn hóa  đất kinh kỳ ngàn năm. Ai ra phố mà chưa một lần dạo phố đêm, chưa phải là người đã tận hưởng hết vẻ đẹp của Hà thành./.

Đọc thêm