Nghệ nhân của tiếng trống Paranưng vùng tháp nắng

Tên của ông, theo tiếng Chăm, có nghĩa là sự vững chãi. Ông thật không hổ danh là “báu vật sống” của đồng bào Chăm vùng tháp nắng Ninh Thuận…

Tên của ông, theo tiếng Chăm, có nghĩa là sự vững chãi. Ông thật không hổ danh là “báu vật sống” của đồng bào Chăm vùng tháp nắng Ninh Thuận…

m
Nghệ nhân Thiên Sanh Thềm

 Xưởng trống Paranưng cuối cùng         
Người nghệ sỹ chân quê tài hoa, giữ “thần hồn” các loại nhạc cụ của người Chăm ấy chính là nghệ nhân dân gian Thiên Sanh Thềm (64 tuổi).

Hiện tại ngôi nhà của ông (ở làng Hữu Đức, xã Phước Hữu – huyện Ninh Phước) là một trong những xưởng làm trống Paranưng còn sót lại ở vùng tháp  Ninh Thuận. Xưởng trống gắn bó với ông gần 50 năm qua là một cái sân gạch, tại đây ông đã cho ra đời hàng ngàn đôi trống Ghi năng, Paranưng cho người Chăm từ vùng Ninh Thuận nắng gió, cho đến vùng An Giang, Tây Ninh xa xôi.

Đôi mắt nhìn xa xăm về một phương trời vô định, người nghệ sĩ già bồi hồi bảo rằng hơn nửa thế kỷ trước, cái làng Hữu Đức của ông hãy còn heo hút lắm, chỉ độ khoảng hơn trăm nóc nhà. Gia đình ông có truyền thống làm trống Chăm đã lâu đời. Năm 18 tuổi, ông đã được cha ông – nghệ nhân Thiên Sanh Thào truyền nghề. Tới giờ ông không nhớ nổi mình đã  theo cha, hay đã từng lặn lội một mình vượt qua bao nhiêu vùng  rừng để đi kiếm tìm những khúc gỗ lim xanh, hay cà chít đem về làm trống.

  NSƯT Đàng Năng Đức – Phó trưởng Đoàn ca múa nhạc dân gian Chăm Ninh Thuận đã nhận xét về nghệ nhân Thiên Sanh Thềm :“Nghệ nhân Thiên Sanh Thềm là người Chăm hiếm hoi còn giữ được cả nghề làm trống và vỗ trống Chăm. Nếu không có ông, nhiều năm qua chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc tìm được những đôi trống Ghi năng và Paranưng ưng ý để biểu diễn trong những mùa lễ hội. Ông ấy thực sự là người giữ “hồn” văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm!”.

Nhiều già làng, trưởng tộc người Chăm ở vùng Ninh Thuận bảo rằng ngày trước, nơi đây cũng có vài ba người làm trống và kèn, thế nhưng không ai qua được nghệ nhân Thiên Sanh Thềm, bởi  không giống bất kỳ loại nhạc cụ hiện đại nào, trống Ghi năng, trống Paranưng và kèn Saranai – ba loại nhạc cụ không thể thiếu trong lễ hội truyền thống của người Chăm, đòi hỏi người làm ra nó phải chính xác đến từng chi tiết nhỏ.

Xuất phát từ lòng yêu văn hóa dân tộc, cùng với lời dặn dò của người cha đã quá cố và năng khiếu trong việc thể hiện nhạc cụ Chăm nên nghệ nhân Thiên Sanh Thềm càng yêu thích các loại nhạc cụ Chăm hơn và trở thành nghiệp của ông đến tận bây giờ. Nghệ nhân Thiên Sanh Thềm cho biết: “Thật sự tôi không phải là người làm trống Chăm hay nhất, cũng không phải là duy nhất. Ở đất Ninh Thuận này, còn hai nghệ nhân già làm trống giỏi có tiếng là ông Lai Lầu ở gần tháp Hòa Lai và ông Phú Sạng ở dưới chân tháp Pôrômê. Nhưng hai người đó giờ già rồi nên ít còn sức để làm trống. Mình cũng già nhưng bởi người Chăm mình đâu còn mấy đôi trống nữa nên mình còn giữ được nghề!”.

Vỗ cho chúng tôi nghe vài nhịp trống Para nưng, ông Thềm cho biết thêm: “Khi lên rừng tìm cây làm trống, không được chặt phá những cây lớn mà phải cố tìm cho được những cây bị thối, khô lõi. Bởi loại cây này vừa dễ phá lõi, vừa có âm vang lớn. Khi đẽo xong rồi phải đổ cát vào phơi thêm bẩy ngày bẩy đêm thì trống vỗ mới ưng bụng”.

Tuy vậy, đó chưa phải là công đoạn làm trống công phu nhất. Ngày xưa, mỗi bận làm trống, hai cha con ông Thềm lại vào rừng săn cho được con mang đực, lột lấy tấm da trên bả vai con mang để bịt trống. Giờ không còn tìm được con mang nữa thì phải tìm con dê đực có sừng 5 cm hoặc con dê cái đẻ đúng bẩy lứa, hoặc da trâu. Chính vì vậy người ta mới nói từ lúc hạ khúc cà chit, lim xanh mang về mảnh sân gạch của xưởng trống để cúng Pô Giàng (trời) xin được đẽo trống đến lúc hoàn thành, mỗi đôi trống Paranưng hay Ghi năng phải mất đứt một tháng trời.

Hồn trống, đời người

Không chỉ là người chế tác ra những chiếc trống Ghi năng, Paranưng và kèn Saranai mà nghệ sĩ “chân quê” Thiên Sanh Thềm còn là thầy vỗ trống, thổi kèn Saranai siêu hạng. Ông nhiệt tình cho chúng tôi thưởng thức lại âm hưởng réo rắt của kèn Saranai, du dương, mượt mà như làm khuấy động của tiếng trống Paranưng nhỏ nhẹ, ru hồn vào không gian của lễ hội Ka tê .

Nghệ nhân Thiên Sanh Thềm đang biểu diễn trống Para nưng tại lễ hội Ka tê
Nghệ nhân Thiên Sanh Thềm đang biểu diễn trống Para nưng tại lễ hội Ka tê

Ngày xưa, người Chăm làm kèn Saranai chủ yếu bằng ngà voi và sừng trâu. Nhưng sau này, những thứ này ngày càng khan hiếm nên chủ yếu được làm bằng gỗ me. Nghệ nhân  Sanh Thềm phân tích: “Đặc trưng của kèn Saranai có 7 lỗ, tượng trưng cho đầu người (miệng, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi). Trống Paranưng tượng trưng cho thân mình. Trống Ghi năng phải luôn có cặp vì nó tượng trưng cho 2 chân của con người và 2 chiếc dùi trống tượng trưng cho 2 tay. Làm một chiếc kèn Saranai mất 5 ngày, trống Paranưng khoảng 10 ngày, nhưng cặp trống Ghi năng phải mất một tháng. Bộ ba nhạc cụ này thể hiện thân thể con người. chúng luôn đi cùng với nhau, nếu tách ra thì khi biểu diễn sẽ không có linh hồn. Những chiếc kèn Saranai, những chiếc trống Paranưng và cặp trống Ghi năng không chỉ là bảo vật mà chúng được xem là chứng nhân cho nhiều mùa lễ hội, cho nhiều mùa vui hay ngày buồn của một tộc họ Chăm!”.

Ông cũng giảng giải rằng người Chăm thuở xưa quy định chiếc trống Ghi năng hình trụ, dài khoảng 75 cm, khoét rỗng, phần giữa hơi phình, đường kính mặt lớn 35 cm, mặt nhỏ 30 cm. Trống Paranưng hình tròn, dẹt, chỉ cao 15 cm, với đường kính hai mặt đều nhau 45 cm. Đối với kèn Saranai thì sừng trâu là vật liệu số một để chế tác. Ông nói: “Trống Ghi năng, kèn Saranai và trống Para nưng là một bộ đi chung với nhau. Một bài nhạc mà thiếu một trong ba nhạc cụ này là không được. Một bài nhạc của người Chăm thường có 7 điệu: Kèn Saranai, trống Paranưng, hai trống Ghi năng, chiêng, lục lạc và kèn Kanhi. Bẩy điệu này tượng trưng cho 7 bộ phận trên gương mặt con người: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng. Trống Ghi năng được ví như trời, Paranưng là đất. Hai loại trống này đi chung với kèn Saranai được hiểu như một quẻ dịch “thiên – địa – nhân”.

Yêu văn hóa Chăm, khắc khoải với tiếng trống và điệu kèn Chăm, cho nên ông bắt buộc cả năm cậu con trai của mình phải học cách đẽo trống, quấn tang trống và chơi cả trống, kèn. Nhờ thế mà hai người con của ông cũng rất thành công, đó là Thiên Sanh Minh (thành viên Đoàn ca múa nhạc dân gian Chăm Ninh Thuận) và con út 23 tuổi Thiên Sanh Vũ (thành viên Đoàn ca múa nhạc dân gian tỉnh Quảng Nam). Cả hai anh em đều chuyên chơi nhạc cụ dân gian Chăm. Nghệ nhân Thiên Sanh Thềm cười mãn nguyện: “Có hai anh em nó, tôi cũng yên tâm rồi. Mai mốt tôi theo ông bà thì ít ra hai anh em nó phải làm cho 16 tộc họ của làng mình mỗi tộc một bộ trống, kèn. Còn thanh niên trong làng hay người nơi khác, nếu yêu văn hóa Chăm, muốn học gì thì tôi sẵn sàng dạy!”.
      
Phi Phi

Đọc thêm