Nghệ sỹ Khánh Nam nổi tiếng với những vai bụi đời ở sân khấu kịch Sài Gòn. Vai diễn đầu tiên mà anh làm cho khán giả cười nghiêng ngả chính là vai thằng ở đợ trong “Ai làm bác sĩ”, “Tình em bán kẹo”... Sau này, Khánh Nam đã tạo nên chất diễn riêng bằng dáng vẻ lụ khụ của một ông già ăn nói tưng tửng.
Năm 2003, Khánh Nam lập nên nhóm hài kịch Khánh Nam và “càn quét” các tụ điểm giải trí Sài Gòn với những vở diễn nổi tiếng làm nên tên tuổi của anh như “Giã từ lưu linh”, “Lỗi tại ai”, “Liên khúc 3 thời đại”, “Vụ án con cu đất”, “Lô cốt ơi, Lô cốt” (do anh dàn dựng và biểu diễn đạt giải nhất liên hoa sân khấu hài Nụ cười xanh 2011 do Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức).
Khi những bạn đồng trang lứa ai cũng con cháu đề huề, nhà cửa đủ đầy thì Khánh Nam vẫn là thân cô độc và thậm chí có thể xem là nghèo nhất nhì trong số những nghệ sĩ hài nổi tiếng ở Sài Gòn.
Khánh Nam vẫn tự cho mình là kẻ may mắn và hạnh phúc. Bởi dù anh nghèo nhưng tính cách của anh được rất nhiều người trong giới nghệ sĩ và bạn bè quý mến, giúp đỡ. Người mà anh hay nhắc tới nhất ấy là Cát Phượng, còn người bạn “già” tri kỉ ở ngoài xã hội nhưng sống cùng nhà, ăn cùng mâm với anh lại là một người đàn ông gốc Hoa.
Cách đây chừng 2 năm, sau đêm diễn, Khánh Nam lại đi nhậu với bạn bè như thường lệ. Lúc về anh chạy xe máy, giữa đường buồn ngủ quá, anh mới liệng tay lái từ bên này đường sang bên kia đường, người văng một nơi, xe văng một nẻo. Người ta chạy tới giục anh vào viện anh vẫn vô tư nằm y chang tư thế cũ và xin ngủ thêm mấy phút nữa. Người ta cho vào viện, bác sĩ phán rằng phải mổ mất 80 triệu.
Lúc đó trong túi Khánh Nam chỉ có đúng 120 ngàn đồng chẵn. Cát Phượng biết tin lại chạy vạy khắp nơi, vay anh em nghệ sĩ mỗi người một ít. Khánh Nam đi viện thì giấu cả nhà, chỉ trừ cô em gái biết và lên chăm sóc chu đáo từ ăn uống, tắm rửa.
Sau tai nạn ấy, Khánh Nam vẫn còn mê nhậu, dù nhậu không nhiều như trước nhưng cũng khiến Cát Phượng phải nổi giận.
Nhớ cái hôm Hữu Lộc mất, Cát Phượng buồn quá nên uống nhiều rượu, trước mặt bao nhiêu người, chị vừa chỉ tay vào mặt Khánh Nam vừa khóc vừa chửi: “Ông Lộc không bia rượu gì còn chết, ông cứ bia rượu đi chết lúc nào không biết”. Mấy người hiểu cái tình anh em của họ thì không sao, mấy người vốn đã không thích cái tánh thẳng như ruột ngựa của Cát Phượng thì xúi: “Con Cát nó hỗn với anh vậy mà anh không dẹp nó người ta khinh cho”.
Khánh Nam thủng thẳng bảo: “Con Cát nó thương tui thì mới chửi vậy, nó chửi đúng, mình là anh chấp chi”. Khánh Nam nói xong thì bỏ đi gọi taxi đưa Cát Phượng về nhà. Sau hôm ấy, Khánh Nam bỏ rượu được 4 hôm, tới hôm thứ 5, đâu lại vào đấy, lại nhậu nhẹt, còn thuốc lá thì cũng tương tự.
Khánh Nam chơi khá thân với Cát Phượng, Phượng quý Khánh Nam vì cái tài, cái tâm của anh với bạn bè. Khánh Nam thì thương Cát cái tài và cái tính thẳng thắn tới nóng tính, ghét ai là nói thẳng thậm chí là tát thẳng vào mặt. Khánh Nam gặp ai cũng bảo con Cát chỉ được cái to mồm chứ tính nó dễ thương lắm. Hồi Cát Phượng mới chia tay Thái Hòa, ngày nào chị cũng khóc ròng, mắt lúc nào cũng sưng húp.
Biết Cát Phượng buồn là chỉ biết ăn nên Khánh Nam lại kéo đi ăn, đi nhậu cho chị không nghĩ lung tung. Chơi với nhau thân nên nhiều khi Khánh Nam hay đùa với Cát Phượng: “Tao với mày thân nhau vầy, tao yêu mày thì chết Cát ơi”. Cát Phượng lại chửi: “Ừa, lúc nào sắp chết gọi tôi, tôi cho hôn một cái rồi mà chết trong sung sướng”. Xong rồi cả hai cùng cười chua chát.
Có lần Cát buồn quá ngồi giữa phòng trà Nam Quang hai chân gác lên đùi ông Nam mà tỉ tê, mà khóc. Khánh Nam bảo: “Bà ngồi vầy, người ta lại hiểu lầm tui với bà”. Tức thì bà Cát cười đau khổ: “Tui đang buồn thấy mồ, tui thích ngồi thế nào kệ cha tui, thằng nào nói tui uýnh nó chết đành đạch”. Cái tình của Khánh Nam và Cát Phượng lúc nào cũng vui vẻ vậy.
Nhiều khi Cát Phượng thấy Khánh Nam 50 tuổi mà vẫn vô tư và ham chơi quá thì nhắc anh lấy vợ nhưng anh chỉ cười bảo chưa phải lúc. Anh nói: “Chẳng còn cảm giác...”.
Khánh Nam vẫn nhận mình là kẻ bụi đời cô độc, tay trắng nhưng mà anh luôn xem như vậy đã là niềm hạnh phúc. Tính anh vui vẻ, vô tư và phóng khoáng, trời thương nên cũng không hay nghĩ nhiều tới việc phải kiếm bao nhiêu tiền và không đặt tiền làm tiêu chí đầu cho hạnh phúc. Khánh Nam luôn cho rằng, với đời nghệ sĩ thì vô tư là một cái đức tính cần thiết để sống và tồn tại. Nếu nói vậy thì anh cũng sung sướng có kém cạnh ai!