Nhiều ông phải tìm đến Khoa Nam học, nhờ bác sĩ kiểm tra xem mình có bị xuất tinh sớm (XTS) không, vì bản thân họ không rõ thời gian kéo dài bao lâu là ổn. Định nghĩa cho dễ hiểu thế này: nếu bạn phóng tinh trước khi bạn muốn và cảm thấy không thể kiểm soát được, thì khi đó bạn bị XTS.
Cụ thể hơn: thời gian quan hệ dưới một phút kèm theo điều kiện một tuần quan hệ tối thiểu hai lần và điều kiện về không gian, thời gian thoải mái khi quan hệ. Việc này kéo dài liên tục trong ít nhất sáu tháng, thì chắc chắn là chứng XTS.
Người đàn ông vốn mạnh mẽ, thích chinh phục tốc độ trong mọi cuộc đua. Nhưng có một cuộc đua mà không ai trong số họ mong về đích sớm (Ảnh minh họa) |
Đơn giản như vậy nhưng cũng có nhiều “ca” bị... hiểu nhầm. Thanh niên mới lớn, lần đầu được “nếm mùi”, sớm “rớt tiền” là bình thường, không phải XTS. Vợ chồng lâu ngày gặp nhau, hưng phấn quá độ khiến người đàn ông sớm “quy hàng”, cũng không phải là XTS. Những chuyện kể trên là do “điều kiện ngoại cảnh” tạo nên. Phải xác định cho rõ, khi hội tụ đủ các điều kiện hợp chuẩn nhưng vẫn “rớt” sớm, thì mới là XTS.
Ông nào không may vướng vào chuyện này cũng chẳng có gì phải tự ti, mà cần đối diện với nó để tích cực giải quyết. Tuy nhiên, “vận động viên” trong cuộc đua này thường khó tự mình xử lý vấn đề, mà cần phải nhờ đến người khác hoặc thuốc thang.
Biện pháp đơn giản nhất có tên là Squeje: khi người đàn ông sắp đạt cực khoái, thì đưa ra ngoài, nhờ người nữ bấu mạnh đầu “cậu bé” cho nó xìu đi, sau đó tiếp tục. Tuy nhiên, biện pháp này thường phá sản vì một khi đã không chủ động được chuyện “chi tiền”, thì cũng khó chủ động được khoảnh khắc trước khi “rơi tiền”.
Hiện nay, có hai cách khá hiệu quả: dùng chất Serotonin (chất dẫn truyền thần kinh) để ức chế thần kinh, kìm hãm hưng phấn của “khổ chủ”, từ đó kéo dài thời gian quan hệ. Nhưng, với một số người phải chịu tác dụng phụ của thuốc này như chứng trầm cảm, phản xạ chậm.
Những người cần phản xạ nhanh trong công việc (như nghề lái xe chẳng hạn) rất “ngại” dùng loại thuốc này. Serotonin cũng làm giảm ham muốn đáng kể nên những người vốn đã “ít hứng”, lại càng không dám dùng. Cách khác là dùng thuốc bôi tê tại chỗ (Emla). Loại này đang được dùng phổ biến, khá hiệu quả, nhưng kẹt ở chỗ, thuốc phải bôi trước khoảng 15 phút để thấm và khi hành sự, nếu không rửa sạch thuốc, sẽ gây khó chịu cho cả hai.
Có người chọn cách phẫu thuật để “giải quyết tận gốc” vấn đề, nhưng gần đây, cách này không còn được áp dụng vì ít hiệu quả. Có một loại thuốc mới có tên Dapoxetine, hứa hẹn giúp các “vận động viên đua chậm” đảm bảo thắng và ít gây tác dụng phụ. Nhưng thuốc chưa có ở VN, còn phải… chờ.
Không cách này thì cách khác, chứng XTS gần như đã được y học làm chủ. Bệnh nhân đến với chúng tôi đã được chữa trị thành công trên 80%. Tuy nhiên thực tế vẫn tồn tại tâm lý: người bị XTS thường mặc cảm, cố giấu “thân phận” của mình. Khi người vợ phát hiện, đã không động viên, khuyến khích chồng đến bệnh viện thì chớ, lại còn chê khiến chồng quê, bỏ cuộc luôn. Xét cho cùng, cái việc “đua chậm” ấy của quý ông, cũng là vì quý bà mà thôi. Vậy tại sao quý bà không xem đó là vấn đề của mình mà cùng "tát cạn biển Đông"?
Theo PNO