Ngoại tình với người yêu cũ

Bất chợt, tôi nghe tin anh cưới vợ, một thứ cảm giác khó gọi tên bỗng dưng xuất hiện, vui buồn chen lẫn khiến tâm hồn tôi xao động. Thế mà tôi đã khóc, khóc nghẹn ngào trong men đê mê cứ ngỡ dư vị hôm qua còn sót lại.
Bất chợt, tôi nghe tin anh cưới vợ, một thứ cảm giác khó gọi tên bỗng dưng xuất hiện, vui buồn chen lẫn khiến tâm hồn tôi xao động. Thế mà tôi đã khóc, khóc nghẹn ngào trong men đê mê cứ ngỡ dư vị hôm qua còn sót lại.

Gặp lại anh giữa bốn bề cảm giác, cuộc sống xoay vòng, ngổn ngang những lo âu, bận rộn, anh khác xưa và tôi cũng đôi phần thay đổi. Có chăng là hình hài và tiếng nói của mấy năm vọng về, trỗi dậy. Một lần, chỉ một lần đấy thôi chúng tôi đã ở bên nhau, những phút giây ngoài vợ ngoài chồng, ngồi nghe bài hát ngày xưa, nhấm nháp cà phê nghe mưa rơi.

Bất chợt, tôi nghe người bạn báo tin anh cưới vợ, một thứ cảm giác khó gọi tên bỗng dưng xuất hiện, vui buồn chen lẫn khiến tâm hồn tôi xao động. Cuối cùng thì anh cũng tìm được cái gọi là hạnh phúc, một nửa con tim, một nửa cuộc đời, người ấy sẽ chăm lo và luôn bên anh, tôi mừng vì điều đó. Thế mà tôi đã khóc, khóc nghẹn ngào trong men đê mê cứ ngỡ dư vị hôm qua còn sót lại. Thật tội lỗi và đầy xấu hổ khi tôi là người sang thuyền tìm bến mới trước anh, dù lý do gì đi nữa, dù chúng tôi đã chia tay, nhưng ngần ấy thời gian ít ra tôi cũng tìm cho mình một bờ vai, chỉ còn anh lặng lẽ…

Bất chợt gặp lại anh dưới cơn mưa tưởng chừng cổ tích, câu chuyện ngày xưa chưa ai dám nhắc, chỉ biết lặng nhìn từng hạt mưa thấm ướt tóc mai. Ngỡ ngàng pha đôi dòng ánh mắt không dám chạm vào nhau, chúng tôi đã im lặng như thế giữa bốn bề mưa và tiếng nhạc.

Tôi lặng lẽ lấy chồng sau những ngày ưu phiền cho mối tình đầu đầy mơ mộng, mọi thứ không còn nguyên vẹn và cứ thế rụng rơi, vỡ òa khi cuộc sống không như ai mong muốn. Những lý do không được gọi tên, chỉ biết đó là cách để cả hai cảm thấy không bị tổn thương và dằn xé. Anh bất ngờ gọi điện chúc mừng dù ngày cưới đã qua mấy con trăng hững hờ mà trọn vẹn. Có lẽ anh cũng ngỡ ngàng và cân nhắc trước khi gọi lại tên tôi, tôi đọc được và cảm nhận qua từng dòng tin nhắn… Mọi thứ dường như đã ngủ yên bởi tôi biết mình nên làm điều gì là đúng và anh vẫn chỉ là những ký ức “một thời ta đã yêu nhau”.

Cuộc đời thật nhỏ, một lần nữa tên anh vỗ sóng trong tim, anh cưới vợ. Bất giác ngậm ngùi, bất giác xót xa chắc có lẽ chút gì đó nhỏ nhen, ích kỷ còn sót lại trong tâm hồn người phụ nữ.

Gặp lại anh giữa bốn bề cảm giác, cuộc sống xoay vòng, ngổn ngang những lo âu, bận rộn, anh khác xưa và tôi cũng đôi phần thay đổi. Có chăng là hình hài và tiếng nói của mấy năm vọng về, trỗi dậy. Một lần, chỉ một lần đấy thôi chúng tôi đã ở bên nhau, những phút giây ngoài vợ ngoài chồng, ngồi nghe bài hát ngày xưa, nhấm nháp cà phê nghe mưa rơi, những tiếng mưa bỗng trở thành quen thuộc, không một cái nắm tay, không dám chạm vào hiện tại.

Với tôi, bấy nhiêu là đủ và tôi cũng đọc được trong mắt anh điều đó, chỉ nhẹ nhàng thế thôi để nghe dư hương tình yêu đầu nhẹ nhàng xoa những nỗi đau tiềm thức, để thấm thía những nhớ nhung, những lỗi lầm cả hai đã trải qua, để quý và nâng niu những gì đang sở hữu. Chỉ thế thôi, từng nhịp khoảnh khắc để nghe thời gian cảm thông một mối tình không đỗ bến nhưng mừng cho đôi cánh lạc loài tìm được chốn bình yên.

Một khoảng con tim ai cũng vị tha dành cho ký ức, để nó ngủ yên thậm chí không một cái nhìn. Vậy mà tôi và anh đã cùng nhìn lại bằng hơi thở, bằng cảm giác, bằng con tim đôi khi sai nhịp, nghe yêu thương ùa về, thứ tha quá khứ, như một bản tình ca, giữa cuộc đời ngột ngạt!
Và thời gian đã thật sự lấp mờ mọi thứ, lại một lần nữa chúng tôi chia tay, có chăng lần này là mãi mãi. Đứa con ra đời, tôi ngất đi trong niềm hạnh phúc thiêng liêng, từ đó tôi không còn gặp lại anh dù chỉ là giấc mộng. Đã đôi lần chồng tôi chợt hỏi về kỷ niệm, tôi chỉ mỉm cười và nghĩ về anh, lúc này đây chắc anh cũng đang hạnh phúc…

Theo VietNamNet

Đọc thêm