Thật vậy, tình thương đôi khi không cần phải có một lý do cụ thể nào cả. Người ấy có thể không hoàn hảo, không giàu có, không nổi bật giữa đám đông, nhưng lại khiến tôi dành cả trái tim mình cho họ. Đó là một thứ cảm xúc rất tự nhiên, tựa như ánh mặt trời buổi sớm mai, không quá chói chang nhưng đủ để làm ấm lòng.
Tình thương không phải là câu chuyện của những phép tính toán hơn thua, cũng chẳng phải một bản hợp đồng cần điều kiện. Đôi khi, chỉ là một ánh mắt dịu dàng, một cử chỉ quan tâm nhỏ bé cũng đủ khiến trái tim rung động. Người ấy có thể không làm gì quá đặc biệt, nhưng trong mắt tôi, mọi điều người làm đều đáng quý, đáng yêu.
“Thương thì thương thôi” – có lẽ chỉ những ai đã từng yêu thương sâu đậm mới thấm thía câu nói này. Thương không phải vì người ấy hoàn hảo, mà vì trong tim tôi, họ chính là một mảnh ghép quan trọng. Và chỉ cần người ấy tồn tại, chỉ cần được ở bên, tôi đã cảm thấy cuộc đời này trọn vẹn.
Cuộc sống đôi khi thật kỳ diệu, không cần lý do, không cần điều kiện, chỉ cần một trái tim biết rung động và một tâm hồn sẵn sàng yêu thương. Thế là đủ.