Người cha rớt nước mắt làm đơn từ con tâm thần cướp mạng mẹ

“Nhưng lần này tôi nhất quyết không lãnh nó về, cắt đứt mối quan hệ gia đình, cùng anh, chị nó ký giấy giao quyền trông giữ cho nhà nước. Tôi đau lòng lắm, dù gì cũng từng đứa con ngoan hiền nhất nhà. Nhưng để nó về, nếu phát bệnh nữa, giết tôi thì không nói gì, giết hàng xóm chắc tôi có lỗi, đền bù không nổi”,ông lão thẫn thờ rớt nước mắt

“Nhưng lần này tôi nhất quyết không lãnh nó về, cắt đứt mối quan hệ gia đình, cùng anh, chị nó ký giấy giao quyền trông giữ cho nhà nước. Tôi đau lòng lắm, dù gì cũng từng đứa con ngoan hiền nhất nhà. Nhưng để nó về, nếu phát bệnh nữa, giết tôi thì không nói gì, giết hàng xóm chắc tôi có lỗi, đền bù không nổi”, ông lão thẫn thờ rớt nước mắt

Sau tai nạn điện giật, chàng trai Lê Văn Tèo (SN 1991, ngụ ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) từ một người ngoan hiền bỗng mắc phải căn bệnh tâm thần, trở nên cộc cằn, hung hãn. Sau khi vung dao giết chết mẹ ruột vào năm 2011, hai năm sau, đối tượng này tiếp tục sát hại cha mình bằng 13 nhát búa khắp người. May mắn sống sót, người cha tuy đau khổ nhưng buộc phải dứt lòng, giao con cho trại điên điều trị vĩnh viễn.

Cha của kẻ tâm thần không trách con, chỉ oán trách số phận
Cha của kẻ tâm thần không trách con, chỉ oán trách số phận

Lời trăn trối “không trách giận người điên”

Vừa xuất viện trở về nhà nghỉ ngơi không bao lâu, ông Lê Văn Minh (61 tuổi, cha của Tèo) trên gương mặt vẫn còn lộ rõ nét mệt mỏi đau buồn. Xắn tay áo, ống quần, mái tóc lên, ông nghẹn ngào chỉ lên thân người những vết sẹo vừa kịp kéo da non. Người cha thở dài: “Từ lúc sinh ra, thằng Tèo bình thường như mọi người, mới phát bệnh tâm thần gần 3 năm nay thôi. Dù gia đình tôi nghèo, vẫn cố gắng chạy tiền dẫn nó đi điều trị, nhưng không bao giờ nó chịu, lúc nào cũng trốn tránh, quát nạt. Hai lần nó sát hại vợ chồng tôi là cả hai lần nó nổi giận khi biết ý định đó”.

Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị, Tèo là con trai út nên luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ mọi người. Không vì thế mà cậu sinh tật hư hỏng, ngược lại rất hiếu thảo và ngoan hiền. Gia đình khó khăn, nhìn thấy các con biết đùm bọc nhau, nên các con luôn là động lực để cha mẹ ráng sức làm lụng kiếm tiền sinh nhai. Bảy nhân khẩu mà thu nhập từ 3 công ruộng không được bao nhiêu, các con ông bà chưa hết cấp 2 đã phải lần lượt nghỉ học, đi làm mướn.

Người cha quặn lòng tâm sự: “Riêng thằng Tèo là không chịu nghỉ học vì từ nhỏ nó đã mơ ước trở thành công an. Thấy con năn nỉ mãi, cả nhà quyết định dồn sức nuôi nó ăn học thành tài”.

Một tai nạn bất ngờ xảy ra đã làm thay đổi tất cả. Năm 2010, một lần sửa công tắc điện trong nhà, Tèo không may bị điện giật, nằm bất động trên nền đất. Thấy vậy, cha mẹ cậu vội vã lấy thau nước tạt vào người con trai. Quả thật, ít phút sau Tèo lồm cồm bò dậy, mặt mày xám đen, thân bụng bị lõm sâu vào trong.

Thoát chết trong gang tấc, nhưng từ đó tinh thần chàng trai không còn được minh mẫn như trước, thường xuyên lẩm bẩm, lảm nhảm cười nói một mình. Quá lo sợ, cha mẹ cậu vội vã gom tiền dẫn con đi khám bệnh, đau xót khi biết con mình phát bệnh tâm thần.

Thời gian đầu, Tèo còn ngoan ngoãn uống thuốc, đồng ý theo cha mẹ tái khám nhiều lần, bệnh tình cũng được thuyên giảm đôi phần. Song từ ngày nghĩ mình “đã khoẻ, không phải thằng khùng”, Tèo nhất quyết không đi điều trị nữa vì “mọi người mới bị bệnh, mới cần đi khám”. Chính sự ngoan cố này của người tâm thần đã gây ra vô vàn đau thương, tang tóc.

Đầu tháng 10/2011, thấy bệnh tình con có biểu hiện trở nặng, cha mẹ cậu liền đi vay mượn tiền, chuẩn bị đưa con đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Tiền Giang. Mọi thứ đã chu tất, Tèo bắt đầu nổi cáu, la mắng cha mẹ. Nhỏ nhẹ khuyên bảo mãi vẫn không được, ngày 12/10, cha Tèo quyết định điện thoại kêu các con ở Sài Gòn về bắt em mình đi tái khám. Không ngờ, Tèo đứng phía sau nghe thấy, giận dữ hăm he: “Tụi nó mà về, tôi giết ông đó”. Nói xong, đứa con tâm thần đùng đùng bỏ vô phòng, lục tìm con dao rồi chặt dừa. Người cha nhìn thấy bỗng rùng người, tưởng đứa con sẽ xông vào hành hung mình như lời đã dọa. Nào ngờ, Tèo đi thẳng ra phía sau nhà, nơi người mẹ đang ngồi giặt đồ, vung dao chém liên tục. Quá đau đớn, người mẹ rên la quằn quại rồi bất tỉnh.

Ông Minh chua xót nhớ lại: “Lúc đưa vợ đi cấp cứu, bả cứ luôn miệng dặn là không được trách, hận thằng Tèo vì nó không biết, nó không có tội. Trăng trối rồi bả “đi” luôn”.

Cái bóng trên tường giúp người cha thoát chết

Sau cái chết của người mẹ, hung thủ tức khắc bị công an tỉnh Trà Vinh đưa vào viện tâm thần để chữa trị. Thời gian đó, tuy gia đình vừa giận vừa thương nhưng vẫn mong muốn Tèo có cơ hội khỏi bệnh, mau chóng trở về sinh sống với mọi người.

Đến ngày 10/1/2013, thấy tinh thần của Tèo thay đổi theo chiều hướng tốt, các bác sĩ quyết định cho bệnh nhân xuất viện. Lúc này vì sợ Tèo phát bệnh bất chừng, người cha để Tèo lại Sài Gòn cho các anh chị chăm sóc; vừa ngừa trường hợp nếu có bất thường cũng có thể đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Biên Hoà (Đồng Nai) nhanh chóng.

Đến ngày 29 Tết âm lịch, Tèo điện thoại năn nỉ xin cha cho về ở vài ngày vì “thương nhớ”. Ám ảnh về cái chết đau đớn của vợ mình, người cha do dự một lúc lâu. Đến khi nghe giọng cầu khẩn tha thiết của con, lại được người con lớn đảm bảo: “Mấy tháng nay tinh thần em đã ổn hơn rồi”, ông gật đầu đồng ý.

Thời gian đầu, quả thật tinh thần Tèo rất minh mẫn. Nhưng chỉ sau vài ngày hết thuốc uống, cậu có những triệu chứng phát bệnh trở lại. Chàng trai tâm thần thường ngồi lẩm bẩm, quơ tay múa chân, đôi khi cầm dao đi lẩn thẩn trong vườn rồi quỳ dưới gốc cây khấn vái, thậm chí xách dao rượt chém hàng xóm. Người cha sốt ruột, khuyên con đến bệnh viện tái khám. Vẫn như cũ, Tèo một mực không nghe lời.

Trưa ngày 19/2/2013, đang nằm trong nhà, Tèo bất ngờ ra sau bếp cầm cây búa. Người cô bệnh tật ở sát nhà nhìn thấy cảnh tượng trên, biết rằng cháu mình đã phát bệnh nặng, nhưng sợ nên không thốt nên lời nào. Đến khi Tèo bước vào trong nhà, người cô mới vội vã chạy chạy ra ngoài vườn la lớn cho anh trai hay biết.

Nghe tiếng em gái, cha của Tèo đang nằm ngủ trên võng giật mình thức giấc. Đã muộn, gã tâm thần đã vác búa lại sát bên, dùng hết sức vung lên bổ xuống. May mắn, người cha kịp thời né sang một bên, chỉ bị một nhát ngay thái dương khiến đầu óc choáng váng. Ông ngã nhào xuống võng, Tèo vẫn không tha, tiếp tục vung búa chém liên tục thêm 12 nhát. Ngôi nhà nằm tận cùng trong con hẻm nhỏ, vắng bóng người. Sau hồi lâu người cha kêu cứu trong đau đớn, hàng xóm mới vội vã vào can ngăn, khống chế hung thủ giao cho công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lần lên những vết sẹo mà người cha cho rằng “nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần”, cha của Tèo chua chát: “Bữa đó, nếu không nhìn thấy bóng thằng Tèo hằn trên tường, tôi đã không biết nó tới bên để né kịp thời, giờ có thể đã chết. Sau khi giám định tâm thần, công an vẫn không thể tiếp tục kết tội giết người nên đưa nó đi điều trị tại Đồng Nai nữa rồi”.

Ông dứt khoát: “Nhưng lần này tôi nhất quyết không lãnh nó về, cắt đứt mối quan hệ gia đình, cùng anh, chị nó ký giấy giao quyền trông giữ cho nhà nước. Tôi đau lòng lắm, dù gì cũng từng đứa con ngoan hiền nhất nhà. Nhưng để nó về, nếu phát bệnh nữa, giết tôi thì không nói gì, giết hàng xóm chắc tôi có lỗi, đền bù không nổi”.

Ông lão thẫn thờ rớt nước mắt: “Tôi không oán hận nó đâu, chỉ trách số phận đen đủi, con cái bị tai nạn để xảy ra tấn bi kịch này”.

Đỗ Dũng

Đọc thêm