[links()]Người đàn ông giấu mặt thân mến.
Tôi không tưởng tượng nổi nếu ở trong hoàn cảnh của anh, tôi sẽ như thế nào. Nhưng tôi tin rằng mọi chuyện sẽ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Như anh nói, gia đình anh đã từng rất yên ổn, hạnh phúc. Vợ anh là một người đàn bà rất đoan trang, mẫu mực. Nói chung, là một người… rất đàn bà. Chỉ đến khi gặp cô cháu gái, mới nảy sinh những cảm xúc khác lạ. Như vậy, chị ấy hoàn toàn có thể là một người đàn bà đúng nghĩa, trong một môi trường tốt.
Vì vậy, theo ý của tôi, anh cần làm những việc sau:
Thứ nhất, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, anh cần xem lại cách cư xử của mình với vợ, liệu có khiến vợ anh chán ghét đàn ông không?. Chỉ một việc rất nhỏ, đó là để vợ đi nghỉ mát, trong khi con đang bị ốm ở nhà, tôi thấy anh đã tước đi trách nhiệm người mẹ của chị ấy rồi. Không biết trong cuộc sống gia đình, anh đã chia sẻ, phân công công việc giữa hai người như thế nào, còn nếu anh cũng nhận hết trách nhiệm của người mẹ, hoặc ngược lại, đều là cách không tốt để nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng. Cái gì cũng phải có chừng mực của nó.
Thứ hai, điều nhất thiết là anh phải tách cô cháu gái ra khỏi gia đình anh. Anh có thể bịa ra rất nhiều lý do để có thể nói với chị gái anh, ngoại trừ sự thật là mối quan hệ của hai mợ cháu, để giữ hình ảnh cho hai người. Tuy là việc làm này rất khó khăn, vì phải kéo theo một phần kinh phí không nhỏ anh phải bỏ ra cho cháu, nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ dễ chịu hơn nhiều so với tình cảnh mà anh đang chịu đựng.
Và điều thứ 3 cũng là điều hết sức quan trọng, đó là việc anh thực sự mở lòng, tha thức cho vợ, đồng thời tâm sự, khuyên nhủ để cô ấy hiểu được đâu là giá trị thực của cuộc sống.
Tôi tin rằng anh sẽ tìm lại được hạnh phúc sau những nỗ lực của mình.
Tiến Trung (Lào Cai)