Một tuổi thơ dữ dằn, những tháng ngày nhục nhã ở xứ người, với Lan, người đàn bà gần 30 có lẽ vị đắng của nó sẽ đi theo chị đến hết cuộc đời.
“Tuổi thơ dữ dội”
Trong ký ức của mỗi người, khung trời tuổi thơ vẫn thường là nơi yên bình nhất. Với Lan thì không phải vậy. Nó lại chính là con dốc đầu tiên đẩy chị xuống những vực sâu thăm thẳm của cuộc đời.
Ngụ tại một làng quê yên bình của tỉnh B.G., nhưng ngôi nhà của Lan không bình yên như những gia đình bé nhỏ khác. Bố của Lan là người luôn dùng roi vọt và những lời nhiếc mắng để “giao tiếp” với vợ con. Lan đã không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần phải chứng kiến những trận đòn thập tử nhất sinh mẹ phải gánh chịu từ bố.
Hình minh họa |
Bản thân chị cũng phải gánh chịu những trận đòn vô cớ mỗi khi ông ngật ngưỡng trở về nhà sau một cơn say. Cả tuổi thơ dài lê thê, Lan phải sống trong sự bức bối, ngột ngạt. Ước mơ cháy bỏng trong lòng Lan là muốn lớn thật nhanh, thật nhanh để có thể... lấy chồng, cơ hội để thoát khỏi gia đình với người cha bạo lực, cơ hội để xây dựng cho mình một mái ấm đúng nghĩa.
Với ước mơ ấy, ngay khi vừa đủ tuổi kết hôn, Lan đã định chấp nhận một người tàn tật làm chồng. “Dù phải nuôi anh ta suốt đời, dù anh ta không thể làm một người chồng đúng nghĩa, tôi cũng muốn lấy anh ấy để thoát khỏi gia đình”, chị tâm sự. Nhưng sau đó, được người thân khuyên nhủ, Lan đã từ hôn.
Con dốc địa ngục
Trong lúc vẫn quẫn bách với cuộc nhân duyên không thành của mình, Lan được một người hàng xóm giới thiệu với Nguyễn Đình K., một người cùng huyện, vốn là đồng đội cũ của anh ta.
Biết Lan có nghề trang điểm cô dâu, làm tóc, sau một vài lần thăm hỏi, ngày 18/4, K. nói: “Anh có bà chị gái mở hiệu làm tóc trên Lạng Sơn, nhưng chưa tìm được người có tay nghề cao. Em lên giúp chị ấy một thời gian. chị ấy sẽ trả lương mà mơ em cũng không thấy được”.
Khi đã dụ dỗ được Lan, anh ta còn không quên nhắn lại một câu: “Em đừng nói với ai chuyện này, để nếu không làm được thì quay về cũng đỡ ngại”.
Rồi Lan quyết tâm lên đường “đi tìm tương lai”. Song lời nhắn nhủ của K. cứ gờn gợn trong lòng Lan. Đến tận lúc vào bến xe, Lan mới quyết định viết vội vài chữ vào tờ giấy, gửi về cho mẹ: “Con đi cùng anh K. lên Lạng Sơn, mẹ cứ yên tâm”.
Chưa ngồi yên chỗ trên xe, Lan đã bị người anh họ của K. dùng dao khống chế. Đến chiều tối, họ lên đến một vùng núi hoang sơ. Sau một đêm vượt rừng lội suối, Lan đặt chân sang đất khách quê người, bắt đầu cuộc đời đen tối.
Nơi dừng chân đầu tiên của Lan là một nhà thổ của một má mì người Việt. Mỗi khi kháng cự, Lan thường bị dọa sẽ bị bán cho lò mổ, sẽ bị giết. Không còn lựa chọn nào khác, chị phải nhắm mắt đưa chân, tiếp khách mua dâm theo yêu cầu của chủ.
Sau những ngày bầm dập bị ép “đi khách” Lan lại được bán cho một chủ chứa khác. Tại đây, do làm việc quá sức, Lan đã bị ốm, phải đưa vào bệnh viện điều trị. Vì bệnh tình của Lan quá nguy kịch, nên bà chủ đã bỏ cô lại bệnh viện.
Trong những ngày tưởng như sắp phải bỏ xác lại quê người, may mắn cho Lan là chị đã gặp được một người đàn ông tốt bụng, ông ta đã đưa chị về biên giới. Tại cửa khẩu, Lan đã tự bắt xe trở lại quê hương sau 2 năm xa cách.
“Trả lại tên cho em”
Ngay sau khi về nhà, Lan đã trình báo với cơ quan công an, với Ủy ban xã về việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc. Mong muốn của chị chỉ là để tìm lại công bằng cho mình. Bởi từ khi chị mất tích, gia đình chị bị mang tiếng là có con gái “trốn nhà sang Trung Quốc làm tiền”.
Đáp lại những mong muốn của Lan và gia đình, mọi đơn thư chị và gia đình gửi đi đều không có hồi âm. Câu trả lời duy nhất chị nhận được là câu nói của một vị cán bộ xã: “Việc của cháu khó lắm! Phải tìm được người thứ 3!”. “Vậy người thứ ba là ai?. Đã có người làm chứng thấy cháu lên xe ô tô cùng anh K., đó không phải người thứ 3!”. “Người đó không phải. Còn bảo đó là ai thì khó lắm, tôi cũng chẳng biết!”. Chỉ có vậy, và Lan đằng đẵng ôm nỗi oan ức cùng sự dè bỉu của làng xóm để tiếp tục sống.
Tột cùng của nỗi đau
Vài năm sau, khi câu chuyện dần nguôi ngoai, hạnh phúc mỉm cười với Lan khi có một người đàn ông đã thương yêu và cưới chị làm vợ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi chị vừa sinh đứa con đầu lòng, chồng Lan đã biết được câu chuyện buồn năm nào của chị qua một người bạn gái thân của vợ. Không chút thương tiếc, gã đàn ông vô tình viết ngay đơn ly hôn, bỏ lại Lan và đứa con còn đỏ hỏn để đi theo người vợ mới, chính là cô bạn gái thân đã tiết lộ bí mật cho anh ta.
Nỗi đau mới gọi về những vết thương lòng đã cũ, Lan tiếp tục gõ cửa các nơi để mong nỗi oan của mình được minh giải. Đi tới đâu, chị cũng chỉ nhận được cái lắc đầu và những ánh mắt khinh khi. Ngày cả trong cuộc sống bình thường, hai mẹ con chị cũng không được yên ổn khi treo lơ lửng trên đầu họ là cái án “trốn nhà sang Trung Quốc làm tiền”.
Tại buổi hội thảo do Csaga tổ chức với nội dung giúp đỡ những nạn nhân bị buôn bán trở về, Lan đến tham dự với vai trò một nhân chứng. Dáng ngưởi nhỏ thó, đôi mắt hoang hoải, sợ sệt và đầy tuyệt vọng, người đàn bà gần 30 này khiến cho người ta có cảm giác, dường như trước mắt chị không còn ánh sáng của niềm tin.
Nhật Thanh