“Người ăn không hết, kẻ lần không ra”
Cách đây vài ba năm, có những thời điểm điện ảnh trở nên “cũ mèm” vì quá thiếu nhân tố mới. Thiếu không phải là do người làm phim chưa tìm kiếm và phát hiện ra, mà do họ muốn chạy theo tỷ lệ người xem (rating), lựa chọn một phương án an toàn. Để rồi, có những gương mặt mà tần suất xuất hiện trên sóng truyền hình, trên mạng xã hội khiến khán giả dù hâm mộ vẫn phải… kêu trời vì nhàm chán.
Có thời điểm, cứ mở tivi là thấy Trấn Thành, Hoài Linh, Việt Hương, Trường Giang. Tắt tivi, lên mạng cũng vẫn Trường Giang, Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành. Rồi đến rạp, thì cũng vẫn những gương mặt ấy vào vai chính các bộ phim.
Đó cũng là thời kì “đỉnh cao” của làng hài khi diễn viên hài cực kì được ưa chuộng, phủ sóng khắp mọi phương tiện giải trí. Các danh xưng “vua phòng vé” lần lượt rơi vào tay các diễn viên hài như Thái Hòa, Hoài Linh, Trường Giang…
Cho đến nay, làng hài vẫn chưa hết sức “nóng” và tiếp tục cung cấp cho điện ảnh một lực lượng diễn viên không nhỏ, kế cận thế hệ trước tiếp tục thống lĩnh phòng vé và tần suất xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình như Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Tiến Luật, Diệu Nhi…
Bên cạnh làng hài, các chương trình giải trí (gameshow) cũng là một “kho tàng” để các nhà sản xuất phim tìm kiếm những gương mặt có thể kéo khán giả đến rạp hoặc thu hút rating cho phim truyền hình như Nam Thư, Huỳnh Lập, Anh Tú, Khả Như, Puka, Trịnh Tú Trung, Mạc Văn Khoa, Duy Khánh, Mai Tài Phến...
Chính vì vậy, một nghịch lý tồn tại trong làng điện ảnh là có những diễn viên chạy show không hết phim đóng, đóng đến nỗi khán giả nhẵn mặt, lẫn lộn từ phim này đến phim khác thì nhiều bạn trẻ xuất thân từ các trường đào tạo diễn xuất bài bản, thậm chí có không ít diễn viên đã từng tham gia dự án điện ảnh, được đánh giá cao về năng khiếu nhưng vẫn mải miết tìm kiếm cơ hội mà chưa được “để mắt” đến.
Tất nhiên, có lý do để nhà làm phim đưa ra những lựa chọn như thế, đó là việc đặt sự “an toàn” lên hàng đầu. Những diễn viên, những gương mặt điện ảnh, gameshow có tiếng đã sở hữu một lượng người hâm mộ nhất định, đang thu hút được công chúng. Mời họ vào phim, đã chắc chắn có được một số khán giả đáng kể, đồng thời về mặt truyền thông lại gây chú ý dư luận, có thể nói “lợi cả đôi bề”.
Tất nhiên, trong cái lợi không phải không có cái dở. Gương mặt nổi tiếng đồng nghĩa với cát-xê cao, chưa nói đến việc tần suất xuất hiện dày đặc gây nhàm chán, ý tưởng cùn mòn và diễn xuất không mới mẻ, khiến những bộ phim chỉ có thể dừng lại ở tính thị trường và bảo đảm yếu tố thương mại mà thôi.
Mới không có nghĩa là dở
Từ hai năm trở lại đây, nhiều nhân tố trẻ đã bất ngờ xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh Việt. Và đáng mừng là các nhân tố này hầu hết đều gặt hái được những thành công nhất định.
Năm 2016, bộ phim “Em chưa 18” ra rạp với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên chính hầu hết là mới toanh. Katie Nguyễn là cô gái 17 tuổi lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Kiều Minh Tuấn lúc ấy còn là diễn viên hài chưa có tên tuổi.
Một bộ phim hoàn toàn không có sao ăn khách nhưng kết quả đã chứng minh sự lựa chọn của đạo diễn hoàn toàn đúng đắn, khi bộ phim lập một kỉ lục mới về doanh thu phòng vé. Cũng từ đó, Katie Nguyễn trở thành một nhân tố mới cho điện ảnh.
Mới đây, bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” một lần nữa lại được vinh danh ở một giải thưởng quốc tế. Bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Ngọc Thanh Tâm thực chất cũng là một “nhân tố mới”, trước đó lần đầu đến với điện ảnh qua bộ phim “Hiệp sĩ mù” và rồi thể hiện xuất sắc với “Đảo của dân ngụ cư”.
Một gương mặt mới khác của điện ảnh Việt năm 2018 là Phương Anh Đào. Từ chỗ còn là cái tên chưa bao giờ được biết đến trong làng nghệ thuật, trong năm 2018, Phương Anh Đào lần lượt khẳng định mình với vai diễn thành công trong 2 bộ phim “Nhắm mắt thấy mùa hè” và “Chàng vợ của em”. Mới đây, Phương Anh Đào đã được vinh danh tại giải thưởng điện ảnh HANIFF.
Trước đó, dù tốt nghiệp đúng chuyên ngành diễn xuất, nhưng Phương Anh Đào mãi chật vật chưa tìm được cho mình một vai diễn nào. Nếu không có đạo diễn “Nhắm mắt thấy mùa hè” mạnh dạn trao cơ hội cho một nữ diễn viên không có tên tuổi, Phương Anh Đào sẽ không có cơ hội tỏa sáng và điện ảnh Việt sẽ thiếu đi một “nàng thơ”.
Có thể nói, việc lựa chọn những gương mặt “mới toanh” là “nước cờ liều” của những người làm phim. Nó sẽ có rủi ro nhất định vì tên tuổi diễn viên không “hot”, khó gây được chú ý của khán giả. Tuy nhiên, đằng sau rủi ro cũng sẽ có nhiều thứ hay ho: cát-xê không cao, có thể tiết kiệm chi phí để đầu tư trau chuốt hơn các khâu khác. Đồng thời, việc lựa chọn một gương mặt mới đã trao cơ hội cho những tài năng trẻ tỏa sáng, đem lại những luồng gió mới mẻ cho điện ảnh Việt.